Niềm hy vọng của đứa trẻ

81

VNTN – Trong một thị trấn nhỏ, Jenny người mẹ độc thân sống với đứa con trai Dennis 12 tuổi. Jenny sắp sửa tái hôn, người dân thị trấn khi tổ chức hôn lễ có thói quen là đến quận Christie có phong cảnh tươi đẹp, Jenny cũng không ngoại lệ, cô đang khát khao hôn lễ được cử hành.

Hôm đó, Jenny đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, Dennis bỗng từ ngoài chạy vào ấp a ấp úng nói: “Mẹ… Mẹ có thể tạm thời hủy bỏ hôn lễ với chú Mike được không?”.
Jenny ngây người, sao lại phải hủy bỏ hôn lễ? Dennis bỗng òa lên khóc thút thít, vừa khóc vừa nói: “Tối hôm qua trong mơ con gặp bố… Bố nói, năm nay bố nhất định trở về… Nếu mẹ lấy chú Mike thì khi bố về sẽ như thế nào?”.

Trước đây mấy năm, một cuộc chiến tranh bất ngờ xẩy ra quét qua thị trấn này, Henry chồng của Jenny đã mất tích trong cuộc chiến tranh đó và đã sáu năm qua đi không có tin tức gì. Jenny tin rằng Henry đã không còn ở trên thế gian này cho nên cô mới quyết định kết thúc sự chờ đợi không có hy vọng. Cô tái giá để có người chăm sóc, giúp đỡ hai mẹ con cô.
Nghĩ đến người chồng mất tích Jenny không cầm được nước mắt, cô nói: “Dennis, con phải hiểu rằng, nếu không có cuộc chiến tranh tàn khốc đó thì mẹ và bố sẽ sống với nhau đến trọn đời. Nhưng hiện nay, bố của con… đã mãi mãi không trở về…”.

 

“Nhưng trong giấc mơ của con bố vẫn còn sống. Bố vẫn như trước đây lấy râu xoa mặt con và nói rằng năm nay bố nhất định trở về, bố bảo con hãy đợi bố…”. Nói đến đây, Dennis nhìn mẹ nói nhỏ: “Mẹ, mẹ đừng quên rằng mọi người đều nói ở thị trấn này bố là người đàn ông luôn giữ đúng lời hứa. Biết đâu đấy, bố sẽ giữ đúng lời hứa với con ở trong mơ và sẽ trở về? Năm nay chỉ còn 5 tháng nữa, chúng ta sẽ đợi bố 5 tháng, nếu bố không trở về lúc đó mẹ sẽ lấy chú Mike, được không mẹ?”.
Nhìn ánh mắt cầu xin của Dennis, Jenny không đành lòng, cô lau nước mắt và gật đầu.
Jenny nói với Mike về chuyện tạm hoãn việc kết hôn, Mike cũng rất tán thành và nói nếu đến cuối năm Henry không trở về thì hôn lễ sẽ tiến hành vào Nguyên đán vì “Nguyên đán là đầu năm mới, tống cựu nghênh tân cũng coi như mở đầu cho một cuộc sống mới.” Jeny mắt đỏ hoe gật đầu.

Những ngày sau đó, Dennis ngày ngày đứng dựa vào cánh cửa mắt nhìn ra phía xa xa háo hức chờ đợi bố trở về. Jenny nhìn con lắc lắc đầu nhưng không biết nên nói như thế nào với nó.
Khoảng một tháng sau, một ngày Jenny nhận được giấy của chính quyền thị trấn mời cô đến họp. Trên đường đi trong lòng Jenny đi đầy nghi hoặc, ông trấn trưởng đầu hoa râm tiếp cô, nói rất nghiêm túc: “Nhà nước vừa nhận được một số danh sách các công dân đã bị chết trong chiến tranh cô hãy xem cho kỹ đi. Nói xong ông ấy đưa cho cô một tờ giấy, Jenny tay run run đỡ lấy rồi xem và thấy có tên của Henry trong đó. Cô thấy mắt mình tối sầm lại, nước mắt ròng ròng, Henry đã chết thật rồi, mặc dù cô đã có sự chuẩn bị về tâm lý nhưng trước sự thực tàn khốc này cô không kìm được sự đau thương của mình.
Ông trấn trưởng vỗ vai Jenny nói: “Jenny, tôi biết cái chết của anh ấy là điều chúng ta không muốn nhưng tôi mong cô hãy nén đau thương bởi vì cuộc sống phía trước vẫn tiếp tục, đúng không cô?”. Jenny lau nước mắt, gật đầu.

Lúc về, Jenny không về thẳng nhà mà đi tìm Mike. Cô nước mắt lưng tròng nói cho Mike biết rằng Henry đã chết rồi. Mike lặng người một lúc sau đó thở dài ôm Jenny vào lòng. Rất lâu sau, Jenny ngẩng đầu lên nói với Mike: “Em về nhà báo tin này cho Dennis, bố của nó đã không còn nữa để nó không còn phải ngày ngày chờ đợi nữa.”
Điều đáng ngạc nhiên là Mike lại lắc đầu cự tuyệt. Jenny hỏi vì sao thì Mike chỉ tay về phía nhà cô nói: “Là vì Dennis! Trước khi tin tức chưa được xác thực, đối với Dennis mà nói bố của nó chỉ là một người mất tích và vẫn còn có hy vọng trở về, vậy chúng ta có nên làm tan nát hy vọng của nó không? Hãy cứ để cho nó chờ đợi, đây là niềm hy vọng của nó.”. Jenny nghe Mike nói thế gật đầu đồng ý.
Thấm thoắt, năm cũ qua đi, trong mưa tuyết bay lả tả tiếng chuông báo năm mới đã điểm, pháo hoa muôn màu sáng rực trong trời đêm nhưng hy vọng trong ánh mắt của Dennis lại dần dần nhạt phai, nó thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt ròng ròng nói: “Mẹ, con xin lỗi, bố đã không trở về…”.

Jenny ôm con vào lòng, giọng run run: “Con ngoan, mặc dù bố con không trở về nhưng mẹ tin rằng chú Mike cũng yêu thương con như bố của con…”. Dennis nhìn mẹ gật đầu.
Hôm sau trời vừa sáng, Dennis đứng sau lưng Jenny tần ngần nhìn mẹ đang trang điểm. Bỗng nhiên nó thốt ra một câu: “Mẹ, con xin lỗi, mẹ có thể lại hoãn hôn lễ lần nữa không?”. Jenny ngây người, vì sao phải hoãn hôn lễ?
Dennis lại ấp úng nói rằng tối hôm qua nó lại mơ thấy bố và bố nói rằng lời hứa của năm ngoái vẫn còn hiệu lực. Jenny thở dài nói: “Nhưng mà… năm mới đã qua đi mấy giờ rồi, bố của con không thể trở về từ trong quá khứ”. Dennis nghĩ đây là một đạo lý nên đứng thừ người và không nói gì nữa.
Trang điểm vội vàng, Jenny thay cho Dennis bộ lễ phục màu đen và cài một cái nơ rất đẹp ở ngực. Một lúc sau Mike đến và họ chuẩn bị ra ga xe lửa thị trấn đi đến quận Christie bắt đầu chuyến du lịch mừng hôn lễ.
Khi mọi người sắp sửa đi ra cửa thì Dennis bỗng nhảy lên kéo tay Jenny giọng khẩn thiết: “Mẹ, thời gian có thể trở về quá khứ, bố nhất định sẽ về…”. Cả Jenny và Mike đều ngây người không biết lại xẩy ra chuyện gì. Lúc này, Dennis giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Mẹ, mẹ hãy chú ý nghe tiếng trong máy thu thanh!”.

Lúc đó ở cửa sổ vang lên tiếng máy thu thanh của nhà hàng xóm, tiếng nói rất rõ ràng, một giọng đàn ông ấm áp: “Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đang nghe chương trình của đài phát thanh SPW với tiết mục đặc biệt đón năm mới “Chờ đợi một giây của năm cũ”. Hôm nay là Nguyên đán, chúng ta đã đón một năm mới, nhưng mà do năm ngoái có một “giây nhuận”, đây cũng là thời gian nhiều hơn một giây so với mọi năm. Tổ chức Thiên văn Quốc tế quyết định đưa giây nhuận này vào thời điểm giao tiếp giữa năm cũ và năm mới. Do quan hệ giữa các múi giờ, giờ nước ta chênh lệch với giờ quốc tế là 11 tiếng, sau khi tăng thêm một giây nhuận vào lúc 10 giờ 59 phút 59 giây, ngày 1 tháng 1 hy vọng mọi người sẽ không quên điều chỉnh đồng hồ của mình nhanh thêm một giây nữa…”.

Nghe đến đây, Dennis van nài mẹ: “Mẹ, thời gian mẹ và chú Mike cử hành hôn lễ là 10 giờ rưỡi, nhưng sau 10 giờ 59 phút 59 giây hãy còn một giây của năm ngoái chưa qua. Bố nói với con ở trong mơ là lời hứa trở về vẫn còn hiệu lực. Không biết chừng… bố sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta ở giây này. Mẹ biết không, bố thích trốn để chúng ta không tìm được bố, khi chúng ta sắp phát khóc thì bố đột nhiên xuất hiện. Biết đâu… biết đâu hôm nay bố cũng trốn để gây cho chúng ta nỗi bất ngờ…” “Nhưng mà, bố con đã… đã…” lúc đó, một bàn tay cấu nhẹ vào sườn Jenny, cô giật mình quay lại nhìn thì là Mike. Mike cười, nói rất tự nhiên: “Không có gì đâu Dennis, chú đồng ý với cháu là lại hoãn tổ chức hôn lễ, chúng ta cùng đợi bố của cháu trở về.”
Jenny không hiểu sao Mike lại không nói ra sự thật. Mike nháy nháy mắt nhìn Jenny sau đó âu yếm nhìn Dennis, theo ánh mắt của Mike, Jenny thấy rằng trong ánh mắt của Dennis vẫn cháy lên niềm hy vọng, vẻ mặt tràn đầy sự trông đợi và vui mừng. Cô hiểu rằng đối với Dennis mà nói hy vọng chậm đi một giây tan vỡ, tức là thêm một giây vui sướng. Bây giờ, cách 11 giờ hãy còn 4 tiếng nữa. Mike muốn để cho Dennis có được mấy tiếng đồng hồ vui vẻ.

Chuông đồng hồ điểm 11 giờ, Dennis không đứng đợi bố nữa, nó thất vọng giọng buồn buồn: “Chú Mike, xin lỗi chú, cháu đã làm lỡ lần nữa hôn lễ của chú và mẹ cháu nhưng… bố cháu vì sao lại không giữ lời hứa để trở về nhà?”.
Mike đang ngon ngọt an ủi nó thì ở phía bên ngoài bỗng nhốn nháo hẳn lên, rất nhiều người vội vã chạy về phía nhà ga xe lửa, chả nhẽ lại phát sinh ra chuyện gì? Mike và Jenny cũng vội chạy theo họ và mới biết rằng vừa có tin đoàn tàu đi quận Christie bị trật bánh ở gần núi Bharata thương vong rất nặng nề. Mike và Jenny nhìn nhau toát mồ hôi: Nếu không hoãn hôn lễ thì họ đã đi chuyến tàu này!

Buổi tối, đài truyền hình đưa tin về sự cố này. Theo các chuyên gia tai họa âm ỉ này đã tồn tại trước đây nửa năm, do nhiều năm chiến tranh, đường xá không được tu sửa kịp thời đoạn đường sắt qua vùng núi Bharata vừa cong vừa dốc, cự ly không đủ tiêu chuẩn 1,2m nhưng hiểm họa chí mạng này lại không được phát hiện. Cũng có thể nói, nửa năm trở lại đây, tàu đi quận Christie đều có nguy cơ bị trật bánh và đúng vào hôm nay đoàn tàu này đã bị sự cố. Nguyên nhân rất đơn giản là vào năm mới số lượng đoàn tàu nhiều nên tốc độ tăng lên cộng với tuyết bám dày trên đường gây ra tai nạn.
Xem đến đây, Jenny rưng rưng nước mắt, cô ôm lấy con trai giọng run run: “Con ngoan, bố của con là người luôn giữ đúng lời hứa, bố đã không nuốt lời, bố về nhà rồi… bố về để cứu sinh mạng của chúng ta…!”.

Truyện ngắn. Scôttcralir (Anh)

Nguyễn Thiêm
(Dịch theo bản tiếng Trung,
nguồn Storychina.cn)