Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

678

Nguyễn Nhật Huy

Ngọn đèn

Ngọn đèn ngủ rất đúng giờ
Còn đôi mắt bé cứ chờ ông sao
Ông sao nhắm mắt đi nào
Ngay mai mình lại ghé vào nhau chơi.

Công viên

Công viên là để đi chơi
Nên mình có cỏ để ngồi đu đưa
Đu quay là để nằm mơ
Bay như lúc ngủ giả vờ siêu nhân.

Soi giấc ngủ

Bố hay dọa ngáo ộp
Núp tít trong khu vườn
Nhưng mà bông hoa nở
Làm bé đỡ sợ hơn
Buổi tối cũng sờ sợ
May có sao trên cao
May có ông trăng sáng
Soi giấc ngủ đi vào.

 

 

Bàng Ái Thơ

Ru xanh tuổi thơ

(Tặng cháu Bội Trân)

Thảo thơm mật cây mùa hạ
Tinh khiết tựa giọt sương mai
Ngoan nào búp non của mẹ
Ngủ ngon mẹ nựng ru này

Ngoài kia mặt trời dát bạc
Vạt lá múa hát tự do
Hoa nắng thoảng qua rèm cửa
Hòa cùng giấc con say mơ
Ơ này con yêu con quí
Mẹ gom từng giọt thơm nồng
Con tựa vầng mây trắng nhỏ
Mẹ nựng yêu khi ẵm bồng

Xanh non mẹ ươm như suối
Cho con tháng ngày thật trong.

 

Doãn Long

Nắng

Nắng xuyên vào ô cửa
Gọi bầu trời vàng hơn
Đồng như sao rơi xuống
Mẹ còng lưng gánh gồng.

Mùa trở mình sân thóc
Nắng cười rách nón mê
Giữa sân tròn bóng mẹ
Râm mát giấc trưa hè.

Nắng gọi bầy tu hú
Ngọt chùm vải sau nhà
Diều căng dây cho sáo
Gọi chiều về thiết tha.

Nắng vàng thơm cơm mới
Rạ rơm phơi khói đồng
Nắng làm trời đỏ mặt
Được mùa rước thần nông.

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Bé học vần

O tròn như quả trứng gà
Ô thì đội mũ làm quà tặng ông
Suốt ngày tha thẩn chơi rong
Đẹp chi mà vểnh râu rồng hở Ơ?

Bé đang ngồi nghĩ vẩn vơ
Bỗng đâu gió đến khép mờ… i…mi
Thế là ông cắp Ô đi
O lăn đâu mất, Ơ thì… quẹo râu!

Thấy con im lặng hồi lâu
Nhẹ nhàng ba đến vuốt đầu: Tiểu thơ…
Cựa mình bé nói trong mơ
– “Thưa cô”, con ngủ… ên…
quờ… uên…. quên!

 

Nguyễn Thanh Hải

Thể dục buổi sáng

Buổi sáng không khí trong lành
Con chim thích hót, cây xanh thích cười
Dậy tập thể dục bé ơi
Theo ba hít thở khoảng trời bé con

Mồ hôi đổ tiếng cười ròn
Phố trong sách hiện lon ton vỉa hè
Gánh hàng rong bước ra khoe
Bác lao công quét chổi tre đây này…

Đằng đông có chiếc khăn mây
Ông trời rửa mặt đỏ gay chân trời
Vươn vai hít thở thật tươi
Bao nhiêu người lớn mắt cười như hoa

Nào, ta thể dục cùng ta
Nào vui đếm: một, hai, ba… khỏe nào.

 

Trần Kế Hoàn

Cùng trao vương miện

Bát, đĩa, mâm, đũa, nồi…
Rủ nhau thi hoa hậu
Ai cũng bảo mình xấu
Bầu cô Đĩa lên ngôi
Nước da đã trắng rồi
Lại có hoa thật đẹp

Đĩa trình bày lễ phép
Bạn Bát mới xứng danh
Dáng thon thả, tròn vành
Da trắng tinh men sứ
Đúng chân dài đấy chứ
Chẳng lùn thấp như mình

Bát nhỏ nhẹ thân tình
Bà Mâm là đẹp nhất
Chúng ta sẽ nằm đất
Nếu như không có bà
Hoa hậu gì thì hoa
Ích lợi là trước đã

Bà Mâm cười rôm rả
Tớ chẳng dám nhận đâu
Bạn Đũa mới đứng đầu
Hiền lành và khiêm tốn
Giúp trẻ con người lớn
Gắp được mọi thức ăn
Trong bữa, Đũa dạo quanh
Dù món nào cũng đến
Âu yếm và trìu mến
Thăm hỏi thật chân tình

Đũa chưa kịp phân minh
Thì ông Nồi giám khảo
Gật gù cười và bảo
Ai cũng rất chân thành
Ai cũng rất xứng danh
Ta cùng trao vương miện.

 

Lê Trung Cường

Bóng chiều biển tây

Mặt trời chạy ra khơi
Hoàng hôn dần buông xuống
Quân đi ra mép nước
Sờ xem biển to không?

Biển chỉ bằng cái mâm
Trong mắt người khiếm thị
Nước biển sao nhiều thế
Ai dội vào bàn chân?

Nước biển mặn hơn sông
Sóng ở đâu chạy đến?
Quân đi dọc bờ biển
Đi đến mỏi đôi chân.

Cát dài con sóng xô
Đi làm sao tới đích
Bàn tay Quân chưa biết
Nhìn bao quát không gian.

Quân ơi học chăm ngoan
Biển khơi là trang vở
Câu văn là ngọn gió
Con chữ – ông mặt trời!