Ky ma

132

DÀNH CHO CÁC EM NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

VNTN – Dũng ơi… Dũng ơi…” – Có tiếng gọi, mơ hồ trong gió. “Dũng ơi… dậy với mẹ…” – Tiếng vẫn nhẹ, cùng lúc như có bàn tay đập đập vào vai tôi. “Dũng ơi… dậy đi… có con gì ý”… – Rõ ràng tiếng mẹ gọi.

Tôi vùng dậy, mắt nhắm mắt mở, chạy vù qua sân, ra luôn vườn chuối. Trăng suông nhờ nhờ sáng tối, vườn chuối tự nhiên thấy có một thằng cởi trần quần đùi lao vào… Chắc chắn là trộm. Chẳng nói chẳng rằng, một cây lừng lững ngáng bụp mặt “trộm”. Ái ui, đau quá… bao nhiêu là đom đóm lòe nhòe rung rung trước mắt. Tôi ôm mặt nhòe nhòe nhựa chuối.

 

 

– Khổ quá, con còn mê ngủ à…? – Mẹ xoa mặt, vuốt mắt tôi hỏi.

– Con tỉnh ngủ rồi. Vừa nãy mẹ gọi con cái gì thế?

– Suỵt… Có con gì lạ lắm, như là ma ý…

– Đâu đâu… nó đâu… con đánh chết nó…

– Nói bé thôi. Nó vừa loanh quanh đây, chắc lại sắp ra đấy.

Mẹ lom khom, tôi lom khom. Một lát, từ trong bếp nghênh ra… một cái giỏ nằm ngang. Làm sao cái giỏ lại ngúc nga ngúc ngắc… tròn tròn dài dài, lằng lẵng rập rềnh đi. Quái vật rồi…. quái vật đang tiến về hai mẹ con tôi.

Mẹ rút đánh xoạt một cây cọc rào, tôi vớ vội cái dậm vẫn để ngoài sân. Gậy giơ lên, dậm giơ lên, y như Ngộ Không, Bát Giới sẵn sàng quyết chiến với yêu quái. Tôi nín thở, tự dặn mình phải thật bình tĩnh, đợi con kia đến đúng tầm mới ra đòn. Ờ, mày nhảy lên, vả cái dài dài tròn tròn vào mặt tao chứ gì. Thường thôi, tao sẽ ngồi thụp, mày sẽ mất đà, uỵch mông xuống sân gạch. Trong lúc mày luống cuống, tao úp cái dậm vào, cả người đè lên… Giãy giụa à, vô ích nhé. Khóc lóc, van xin à… thì cứ hết nước mắt đi. Gieo gió thì phải gặt bão chứ, đang yên đang lành, nửa đêm gà gáy đến dọa mẹ người ta…

Tôi tiến lên trước mẹ, phẩy phẩy tay ra hiệu… nguy hiểm… để con. Chắc mẹ hiểu ý nên im lặng. Quái vật đang tiến lên, người đang tiến lên. Khoảng cách “ta – địch” chỉ còn dăm bước chân. Tiếng thở, tiếng tim đập của hai mẹ con hòa vào nhau. Thôi kệ, quái vật nghe chắc tưởng là gió thổi.

Aaaa…. Bắt đầu rồi. Cái dậm úp xuống, tôi nằm đè lên. Nhanh như chớp… bụp bụp, một trận mưa gậy của mẹ hỗ trợ luôn.

Ắng ắng ắng… đau đau đau…

Ố, sao lại kêu như chó thế này! Á à, cao thủ nhỉ… Mẹ ơi, con yêu tinh này đội lốt chó nhà, mẹ cẩn thận đừng mắc lừa đấy nhá.

Tôi nói cứng vậy nhưng tiếng kêu thân thuộc quả có làm mình chùn tay. Tôi thấy cái mùi hôi hôi, rồi thơm thơm… nhè nhẹ vào mũi.

Ứ ứ ứ… – quái vật lại kêu.

– Dũng này, mẹ nghe như là con Ky ý.

– Làm gì Ky nhà mình có mõm to thế, dài thế.

Tôi đã đọc nhiều truyện thần tiên ma quỷ, không dễ dàng bị trò lừa vớ vẩn được. Quái vật ơi, tí nữa thôi… thêm vài đòn quyết định, my sẽ hiện nguyên hình là một con cáo hay con rắn, xì khói bay lên trời.

Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tay làm sao cứ run run; tôi hé hé, nhấc cái dậm lên. Oa… òa… sân gạch tung xòa ra một con vật. Mừng rỡ, tưng bừng. Nó đứng thẳng người lên, hai chân trước vẫy vẫy, cái đầu dài dài tròn tròn ngoắn nguýt… cứ ư ư hực hực dụi vào ngực tôi. Tôi loanh quanh luẩn quẩn né né, rồi ngồi thụp xuống, nó quàng vai ôm hôn luôn. Ô, vừa nãy hôi hôi thơm thơm; bây giờ lại tanh tanh như mùi cá? Tôi cúi mặt, quay cổ sang trái sang phải… mùi cá nhanh hơn, đón đầu chặn đường… bắt sống.

May, “cuộc chiến” suýt vỡ đầu nhanh kết thúc. Hai bên ố ồ, chính thức nhận nhau. Cụ thể là, anh Dũng quăng cái dậm ra gốc chuối, rồi xòe hai bàn tay (tất tật mười ngón, không có cái gì) giơ lên. Em Ky xoay đầu lại, ngoáy tít cái đuôi yêu thương – em là Ky đây mà, em không phải yêu quái yêu tinh gì đâu. Mẹ cũng vứt gậy đi từ lúc nào, chỉ còn gương mặt… rất là sắp cười.

Tôi bắt đầu hỏi Ky.

– Ky, tại sao lại ra nông nỗi này?

– Ử ừ ừ… em thấy trong giỏ có tiếng lạch xạch giãy giãy.

– Sao không vào gọi anh?

– Em vào giường thấy anh ngáy to quá… đứng một lúc lại quay ra

– … Sao không gọi mẹ?

– Em ra sân thì cái giỏ bị đổ xuốn giãy giụa, trườn trườn định trốn. Em phải giữ lại ngay.

– Thế là em bị giữ lại luôn chứ gì. Giời ơi, đường vào thì có đường ra thì không, bây giờ cứu chữa làm sao đây…?

– Anh cứ kê mồm em lên gốc ổi, lấy dao chặt mấy cái là xong.

– Chặt… chặt… ngốc thế. Vừa hỏng mất cái giỏ, lại đứt mồm em.

– Thôi anh làm gì đi. Nhanh lên, sắp sáng rồi, người ta trông thấy xấu hổ chết…

Ky cuống quít xoay vòng quanh tôi. Tôi tóm lấy cái giỏ lôi thật mạnh. Được đà, cả giỏ cả Ky chạy tuồn tuột.

Ôi cái thằng này, phải giữ Ky lại mới rút đầu ra được chứ. Nào mẹ giữ chân cho. Làm lại đi.

Có tay mẹ giữ, tôi kéo cái giỏ thấy nặng, đầu Ky đã nhúc nhắc, có vẻ ra.

– Ắng ắng… ứ ứ… đau quá, em chết mất thôi – Ky rên lên.

– Cố chịu nhé, anh kéo thật mạnh này – Tôi nói và bặm môi.

– Ắng… ắng… ắng… ực… ực… ực….

– Ối giời ôi, Ky nó tè rồi. Thôi thôi dừng tay con ơi. – Mẹ kêu toáng lên khiến tay tôi chùng lại, rồi dừng hẳn.

Giờ thì Ky nằm ngửa giữa sân, thở hồng hộc… tôi cố nhìn qua nan giỏ, nhưng chả thấy mắt đâu, chắc cũng nhắm tịt rồi. Tôi vuốt ve, đặt tay lên ngực Ky, tim em vẫn đập thình thịch. Giời ơi là giời, bây giờ làm cách nào để cứu em đây – Tôi vò đầu, giật tóc, khóc thành tiếng.

– Ôi, suýt nữa thì mình giết Ky. Mẹ nghĩ ra rồi, có cách rồi…

– Cách gì, mẹ con mình cố kiết mà kéo thì nó đứt đôi ra, chết chứ.

– Không. Bây giờ ta sẽ nhẹ nhàng, từ từ. Rúc vào hom thì chỉ cần gỡ mỗi cái hom. Có thế mà nghĩ không ra.

Lần này thì tôi nhấc đầu Ky cao lên, hai chân kẹp giữ; mẹ cúi cúi luồn tay vào miệng hom. Ky vẫn giãy, tôi quát – muốn chết hả, không được động đậy. Tay mẹ đã tìm được mối lạt, đang cởi… thấy cái hom lỏng ra. Tiếp mối nữa, thấy đầu Ky lùi ra mấy phân. … Một lúc, thêm hai mối lạt nữa thì… hẫng một cái… giỏ nằm dưới sân, Ky trong đùi tôi nhoài ra. Mừng quá mừng quá. Tôi tung người reo hò, Ky rập rập theo, quanh vòng quanh thật vui.

“Mẹ thật là thông minh tài giỏi, chúng ta cùng cảm ơn mẹ nào”. Tôi ấn đầu Ky xuống, lạy ba lạy. Nó lạy nhưng lại lè lưỡi ra, thì lạy cả lưỡi cũng được. Mẹ cười chảy cả nước mắt bảo – thôi miễn lễ… Đúng là tại anh tại ả tại cả đôi bên. Đêm qua anh đi đánh dậm về, giá như treo cái giỏ lên thì em đâu có gặp nạn. Mà cũng tại tinh thần cảnh giác của em cao lắm cơ. Yêu quá, yêu quá. – tôi nói và áp má vào đầu Ky.

Áp má thì mới giật mình… chả thấy êm ái tẹo nào, những nan hom gồ lên, chọc chọc đau đau. Lúc trước hai mẹ con cố gắng đưa được đầu ra, còn cái hom giờ phải gỡ ra nốt.

Nhưng Ky có vẻ sung sướng với cái “vòng cổ” đặc biệt, nó đâu biết mình mới chỉ thoát vòng kim cô to thôi. Nó đang ngửa mặt lên, mắt mở to long lanh, ư ử ư ử…. không biết hát hay là nói cái gì ý.

Lần tháo vòng cổ đơn giản hơn, vì mẹ thuộc từng mối đan của mình. Một loáng, cái hom đã thành bó nan trong tay mẹ, em Ky đã tung tăng nhảy cà đấng. Tôi chạy theo mãi mới tóm được Ky. Hai đứa áp má vào nhau cười he he. Trời đã sáng hẳn, mẹ đi cho lợn ăn, tôi vào mặc quần áo chuẩn bị đi học.

                      *

Câu chuyện yêu quái nửa đêm đến dọa con người bị hai mẹ con tôi đánh bại lan nhanh. Bọn cùng xóm biết ngay sáng ấy, đến giờ ra chơi thì cả lớp tôi, nhiều đứa lớp bên cạnh biết. Tôi tự thấy mình có năng khiếu môn văn khi vòng trong vòng ngoài, bạn bè há miệng tròn mắt nghe “anh hùng” tả lại…

– Úi chao, tự nhiên đang ngủ thấy gió ào ào, cánh cửa cứ kêu phành phành. Tao vùng dậy, vớ cái liềm nép vào gốc chuối hé mắt nhìn ra. Chúng mày biết không, quái vật giống con chó mà không phải chó. Đầu nó dài ơi là dài, tròn ơi là tròn… như thế này này – tôi nối hai bàn tay vòng vòng quanh đùi, rồi bất chợt vuốt một cái ra xa.

– Kinh thế kinh thế… chắc nó phải nuốt được trẻ con đấy nhỉ.

– Ờ, hai ba đứa cũng nuốt chửng.

– May cho mày đánh thắng được nó, không thì cả làng phải chạy vào rừng trốn. Thế mày dùng liềm móc cổ nó à.

– …Không. Tôi suýt nói ra là lấy cái dậm úp xuống nhưng may quá lại bật luôn… Nó làm gì có cổ mà móc… đã bảo đầu dài thì phải hết chỗ của cổ chứ. Tao chợt nhìn thấy nách nó, bèn ngoằng mũi liềm vào, móc, lôi thật lực. Một lúc nó đau quá, kêu ắng ắng, rồi quì gối xin tha tội.

– Nó kêu ắng ắng à. Thế thì đúng là chó rồi.

– Đã bảo quái vật, không phải chó. Tao mà lại đi đánh chó à – Tôi gắt lên khi đang đà, lỡ miệng lộ ra “ắng ắng”.

… Có đứa “úi giời”, có đứa bỏ đi…

Tôi đang hơi ngài ngại thì… tùng tùng tùng. Trống vào lớp thật tuyệt vời, như từ nãy nó vẫn nghe câu chuyện, rồi lên tiếng đúng lúc, cứu nguy cho cu Dũng một bàn thua trông thấy.

Suốt hơn tiếng còn lại của buổi học tôi không vào đầu được chữ nào. Tôi đã biến em Ky thành quái vật mất rồi, tôi thành anh hùng rồi. Gay quá, thể nào chiều nay bọn nó sẽ đến nhà mình để tận thấy chiến trường ác liệt. Chả còn cái gì mà xem, không lẽ đưa cái cổ Ky còn vết hom giỏ ra à, hay là chỉ vết trượt chân của “quái vật” trên sân rêu? Không ổn, thằng Thanh ma lanh sẽ cúi xuống dòm dòm rồi bĩu môi, úi giời chân chó. Cả bọn sẽ cười hố hố, ối ối, sợ quá yêu quái, Ky la ma, Ky là ma… chúng mày ôi. Lúc đó chắc là mình thuỗn mặt ra tìm nhanh lỗ mà chui xuống đất.

Tan học tôi thu cờ mang xuống phòng cô Tính. Cô Tính đang nấu cơm dưới bếp, nói lên – cứ để ở bàn cho cô. Tôi cứ đứng cạnh bàn, lật xem quyển truyện tranh, cô lên lúc nào không biết. “Hôm nay sao em không phát biểu gì cả. Em có gì buồn à”. “Dạ không, em chỉ đói thôi”. Tôi lỡ lời rồi, tại đầu óc lung tung, bật ra. Cô mời và tôi ăn với cô thật. Mâm cơm bé có món tép chưng, rau muống luộc. Tôi kể, em đi đánh dậm đêm, được nhiều rô ron lắm, hôm nào em mang cho cô một giỏ. Cô bảo, mình cô ăn bao nhiêu, em đánh dậm bắt cua được nhiều thì đem lên chợ mà bán, phụ giúp mẹ đong gạo. Thấy bát tôi đã hết veo từ lúc nào, cô lấy xơi nữa. Tôi vụt đứng dậy luôn, thôi em no rồi, em về đây. Tôi muốn ăn nữa nhưng nhìn cái nồi bé… sợ cô đói.

Tôi về một mình, cứ ngông ngốc đầu trần, đếm từng bước mặc trời nắng chang chang. Đến nhà thì nhà đang đông khách. Toàn người già, các bác các bá cười nói vui vẻ bên rổ khoai luộc. Tôi chào và lủi nhanh ra đầu hồi.

Mẹ đang kể chuyện…

– Em đang ngủ cứ thấy hực hực hức hức, em chột dạ, lấy luôn cái roi dâu dưới chiếu vút vút mấy cái. Tiếng bên ngoài vẫn không thôi. Chắc không phải ma quỷ rồi… em hé cái cửa nách… ối giời ôi… em lại thụt vào, đứng giữa nhà, sợ quá. Gọi thằng cu thì mãi nó mới dậy. Ối giời ôi… hóa ra là anh chàng Ky ăn vụng bị mắc hom giỏ.

– Không phải ăn vụng. Nó thấy cá giãy giãy định trốn, nó giữ lại… mẹ này, cứ đổ oan cho nó. – tôi nói to và chạy vào.

– Ờ ờ con Ky này khôn lắm các bá ạ.

Nhìn mặt mọi người vẫn cười, tôi bực quá, nói to – thôi thôi từ nay không ai được nói chuyện ấy nữa. Ky xấu hổ bỏ đi thì phải đền đấy.

Tất cả im tinh. Bỗng đâu Ky nhảy qua ngạch cửa vào, nghênh mặt ơ mắt nhìn lên. Tôi cũng ra đứng bên cạnh Ky, cùng một hướng nhìn.

Mấy hôm nay đi đâu, cứ thấy đám đông đông là tự nhiên tôi lại giật mình sờ sợ. Người ta đang cười cợt con Ky ăn vụng cá, thành quái vật bất đắc dĩ. Người ta đem Ky ra đồng, lên rừng, vào bữa rượu… để cười vui. Ky của tôi không phải thế, tôi muốn xông vào, hét to lên. Nhưng, tình ngay lí gian, câu chuyện đi ra rồi không thu lại được. Tôi buồn chán chẳng nghĩ ra cách nào gỡ tiếng oan cho Ky. Ky ơi, tất cả là tại anh thôi, từ nay anh sẽ yêu em hơn và cẩn thận hơn. Ky la ma chỉ một lần thôi nhé.

Truyện ngắn. Du An