Thư gửi bố

64

Ngày …. tháng …. năm….
Bố của con!
Con đã từng gửi cho bố những dòng tâm tư, những lời thủ thỉ dài về những điều bố đã làm cho con, về những bài học cho con vào đời của bố. Con vô cùng biết ơn bố vì những điều đó mặc dù con chưa thể nói ra thành lời. Nhưng hôm nay, con gái bố muốn kể bố nghe về một lần trưởng thành của mình.

Cuộc sống đúng là không biết trước được điều gì, bố nhỉ? Hôm qua con đi ngủ mà không biết sáng mai tỉnh giấc điều gì sẽ đợi mình. Nhưng những điều bất ngờ mới làm cho cuộc đời thú vị. Đôi khi nó đến và ở lại trong tâm trí con, hoặc nó mở ra ngã rẽ khác, mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời.
Sáng nay, như mọi ngày, con đứng đợi xe bus ở bến để tới trường bố ạ. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu lát sau không có một bác trai đạp xe tới. Bác dừng xe ở chỗ con, chậm chạp gạt chân chống và bước về phía con. Bác mặc bộ quần áo công nhân cũ nhàu và không đi giày. Bác chìa hai bàn tay khum khum, ngẩng đầu nhìn con rồi lại cúi đầu xuống, giọng bác thều thào: “Cháu, cháu có đồng lẻ nào mua cho bác cái bánh mì thôi, bác đói lắm.” Con đã lắc đầu bố ạ.

Minh họa: nguồn Internet

Bàn tay run run của người đàn ông ấy thu về. bác cúi gằm, loạng choạng bước đi. Nhưng hình như cơn đói hành hạ, bác quay lại cầu xin một chị sinh viên cũng đang đứng đợi xe nhưng chị ấy lắc đầu. Không còn hi vọng gì, bác với với nắm lấy ghi đông xe và dời đi chầm chậm. Chân bác như ríu vào nhau, chốc chốc lại tuột khỏi bàn đạp. Rồi bác ngã. Bác chống tay nhưng dậy không nổi. Một lát sau, một chiếc xe bus đến, bấm còi inh ỏi, bác luống cuống bò vào vỉa hè, kéo lê chiếc xe đạp vào lề đường. Mọi người trong quán nước nhìn bác chằm chằm cho đến lúc bác dắt chiếc xe dời đi.
Lúc bác ấy đi khuất, con mới nhận ra mắt mình nhòe nước. Xe bus đến, con vội lấy tay dụi mắt, để lòng mình ngổn ngang với bao nhiêu câu hỏi về người đàn ông, về mọi người, và hơn cả, về chính con. Bố có thể trách con gái mình đa cảm, ngờ nghệch trước cuộc đời, có nhiều nước mắt để dành cho những điều như thế, dành cho những người dưng đến và đi trong một chớp mắt thoáng qua. Nhưng con nghĩ con cần phải có giọt nước mắt ấy, bố ạ, giọt nước mắt không chỉ là của niềm thương cảm. Có lẽ nó hòa lẫn cả chút xót xa và sự thức tỉnh của con nữa.

Con đã tiếp thu, thực hành và áp dụng bài học của bố. Con làm ngơ trước những người lạ, tránh xa những rắc rối, luôn dè chừng mọi điều bởi suy nghĩ “họ có thể lừa mình”. Nhưng sao con thấy day dứt thế này!
Người đàn ông đó, biết đâu đang thực sự rất đói, vì bác ấy chỉ hỏi xin con mẩu bánh mì, chứ không phải vài đồng lẻ. Biết đâu bác ấy sẽ xỉu đâu đó giữa đường phố đông người giờ cao điểm, vì bác thậm chí dắt xe còn khó, và vì mọi người đều biết, đều trông thấy, nhưng cũng như con, làm ngơ đi,…
Con đã gần như không đợi bác ấy nói hết, con đã nở một nụ cười giao đãi giả tạo. Con đã có thể giúp bác ấy…

Bố à,
Đưa một người đang gặp hoạn nạn vào sự tuyệt vọng, chỉ vì chúng ta không có niềm tin, điều đó có đáng không? Liệu con có thực sự nên làm? Liệu lương tâm con sẽ bình yên chứ? Con vô cùng bối rối, bởi ngay lúc này đây, sự ân hận lại ùa về, làm con nghẹt thở. Họ có thể là người xấu, nhưng họ cũng có thể là người tốt. Con mất niềm tin vào cuộc đời, nhưng những người tốt đang đau khổ kia, họ mới là người phải chịu đựng. Con nghĩ, điều khó khăn nhất sau khi bị lừa dối không phải quên đi, mà là vẫn giữ được niềm tin cho những điều tốt đẹp. Bố à, vì cuộc đời đâu chỉ có những người biết làm tổn thương nhau.
Sáng hôm nay con thất vọng về những người trong quán nước, về chiếc xe bus kia một phần thì con giận bản thân mình gấp nghìn lần. Vì con cũng là một trong số họ, cũng đang đánh mất dần niềm tin vào tình yêu thương. Con đã viết những bài văn xúc động về tình yêu thương, con đã nói về nó rất nhiều. Nhưng trái tim con đã chần chừ khi hành động. Con thật có lỗi, bố à.

Hôm nay con viết những dòng này không phải vì muốn nói rằng bố đã sai, hay vì muốn đổ lỗi cho bố. Những bài học của bố mãi là điều con luôn trân trọng. Con viết cho bố để nói rằng con đã trưởng thành hơn, và sẽ học cách tiếp tục trưởng thành với một trái tim biết yêu thương và tin tưởng. Bởi con không thể sống trọn vẹn với một tâm hồn thiếu khuyết. Một thế giới không có yêu thương đã được nhắc đến nhiều, nhưng con chưa bao giờ cảm nhận được sự sợ hãi về nó rõ rệt như bây giờ. Không cần là một triết gia con cũng hiểu chúng ta đều là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, chúng ta là một khối thống nhất, và sợi dây gắn kết tất cả phải được tạo nên từ niềm tin và tình yêu thương.
Ngày hôm nay con đã thất vọng về chính con, nhưng con đã cảm nhận được mình đã trưởng thành hơn. Con sẽ tiếp tục hành trình của mình với yêu thương và tin tưởng, bố của con ạ.
Yêu bố!
Con gái.

 

Vũ Thị Mỹ Hạnh