Qua những ngày vội vã

134

VNTN – Sáng sớm, trời đã ngằn ngặt nắng. Người đi trên phố vẫn điềm nhiên như thể sự chịu đựng nắng nóng là bản năng phải thế. Và mình, như cũng đang gồng lên trong cái không khí ngột ngạt muốn phát điên ấy.
Thức dậy sớm hơn và quyết định không chạy xe đến cơ quan như mọi ngày, nhờ vậy mới bất ngờ nhận ra hàng cây bằng lăng trên cung đường mươi phút tản bộ đã nở rộ, tím ngát đến nao lòng. Ô hay, vậy những ngày hoa làm duyên chớm nở là bao giờ? Không biết nữa! Ý niệm về thời gian hàng ngày đã bị những thứ “văn minh nút bấm” (hoặc ngón cái) kéo tuột đi và đắm chìm trong nó với những báo cáo, kế hoạch, viết lách, kiếm tiền,…

Minh họa: nguồn Internet

Đã nhiều lúc nghĩ rằng như thế là mình đang sống, đang không phí hoài tuổi trẻ, và hãnh diện vì điều đó. Nhưng, rất lâu rồi mình không nhìn ra bộ mặt lãng mạn của thành phố cũ kỹ nhỏ bé này, rằng trong lòng nó có một trời bằng lăng tím đến ngẩn ngơ, và hẳn sẽ còn nhiều thứ đáng yêu khác nữa trong những góc hẹp phố phường. Ai đó từng nói sống chậm cũng là một giá trị. Nhưng rồi trong bộn bề, mình (và nhiều người khác) đã không thể sống chậm, không thể tách mình khỏi vòng quay của ồn ã, đua tranh, cơm áo…. Trong nhịp quay không ngừng nghỉ ấy, ở một quán cà phê, cô nhân viên cứ lặp lại câu hỏi “chị còn đợi ai nữa phải không?”, rồi nét mặt bỗng ngây ra, sau đó là một nụ cười bí ẩn khi nghe mình rổn rảng: bật nhạc lên đi em, chị đi một mình, chỉ uống cà phê và nghe nhạc Trịnh!

Những ngày vội vã, đôi mắt đau mỏi vì đã phải “dán” trước màn hình máy tính nhiều giờ liền, đèn sáng cũng trở nên nhức nhối. Hôm qua, rồi nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trước đó, mình đã tin rằng người bận rộn có niềm vui của người bận rộn, bận rộn một thời gian để tự do về sau. Tin và lao vào những bận rộn ấy không mệt mỏi. Nhưng rồi, ngay đến cả chiếc đồng hồ luôn chạy một chiều thì hẳn nó cũng sẽ yếu dần khi cạn nguồn pin, và nếu không thay vào đó một cục pin mới, nó sẽ ngừng quay. Con người cuồng quay nhiều trạng thức hơn chiếc đồng hồ vô tri, vì thế ngày vội vã cũng đến hồi kéo mình chậm lại.

Những ngày vội vã, chiếc biển báo “được rẽ phải khi đèn đỏ” gắn trên cột đèn ở các ngã ba ngã tư cũng đủ để kiến tạo niềm vui. Lý trí mâu thuẫn, rằng đâu nhất thiết phải rẽ, ba mươi giây có đáng là bao? Nhưng nhiều khi chậm trễ ba mươi giây là mất cơ hội, mất chữ tín. Chẳng phải ở thời chiến, chỉ hơn nhau một vòng xe thôi mà lằn ranh sinh tử cũng rõ ràng được đó sao? Con người thật lạ, dường như khi bận bịu, lý lẽ của trái tim và khối óc như hai thái cực không bao giờ tìm được sự đồng điệu.
Những ngày vội vã là những lời mời qua lại, những cuộc vui để nói những điều người khác muốn nghe còn mình thì lập trình một nụ cười, một ánh mắt nền nã và đẳng cấp. Mọi sự quan tâm đều thoáng qua chỉ để thấy an lòng nhau. Người ta nói cười rổn rảng bên những chén trà ngon, hàng tá thứ chuyện vụn vặt đàn bà và những mối bận tâm về ý nghĩ của người khác. Những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp trong cuộc vui say, nhiều ngày sau gặp lại đã không thể nhớ ai là ai…

Nắng vẫn ngằn ngặt. Quán cà phê quen thuộc trong con ngõ nhỏ tĩnh lặng cứ miên man những khúc ca đời, chỉ để phục vụ một vị khách là mình. Bỏ lại những ngày vội vã, đóng sập cánh cửa ồn ào lại, thấy mình cô đơn và bé nhỏ. Nhắm mắt lại để cảm nhận xem “ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng” đẹp thế nào, tự nghĩ cho mình một mùi “cốm sữa vỉa hè” thơm ra sao… Có cần thêm một ai để cùng uống cà phê và nghe nhạc không nhỉ? Hỏi thế rồi bật cười thành tiếng và quyết định là không.
Qua những ngày vội vã, cần chậm lại, đến lúc thay cho mình một “cục pin” mới, vậy thôi…

Lê Đình