Chùm thơ của nhiều tác giả

218

Nguyễn Kiến Thọ

Viết ngày giỗ mẹ

Mẹ
Nếu bây giờ còn mẹ
con sẽ đưa mẹ đi
đến bất cứ nơi nào
để tìm nụ cười của mẹ…

Nhưng con biết mẹ chẳng đi đến đâu ngoài đi lễ chùa
mẹ chẳng đi đến đâu ngoài đến thăm người bạn cũ
từ thuở hoa niên ở quê
gặp lại nhau sau mấy chục năm trời nơi đất khách
để mỗi năm vài bận
tìm nhau hàn huyên không cả muốn về…

Mẹ,
nếu bây giờ còn mẹ
con sẽ không để mẹ phải ngóng chờ con
trong chiều sậm tối
khi con chơi thể thao và uống bia
những buổi chiều ngầu bọt
xếp hàng trôi về quá khứ
để lại những ồn ào vô bổ
không làm con lớn lên…

Mẹ,
đà tám năm mẹ ra đi
sau tám mươi năm sống tạm trên cõi đời này
ăn mày niềm vui, bán buôn đau khổ,
con hình dung cuộc đoàn tụ nơi chín suối
của mẹ với ông bà
với các cậu các dì…
mẹ sẽ hết cô đơn.

Chùa bây giờ nhiều hơn
những lễ hội kéo dài từ xuân sang hạ
chúng con không còn mẹ
mượn khói hương này dẫn lối phù vân…

Biên giới

Cho N.H

Tận cùng của ranh giới
Trước mặt anh là đường biên
Sự rành mạch không nhìn thấy
Cái mơ hồ lấn lướt, mênh mang…
Chỉ một bước thôi
Động tác ấy là sang
Chứ không phải là đi như thường nghĩ
Cây cột mốc lầm lì
Đăm đắm về một phương trời khác
Im lặng làm anh hoang mang
Giữa bồn chồn háo hức
Như trẻ con đợi được chia quà
Anh dè dặt cho mình những điều được- mất
Bên kia là Cái khác
Cái khác không cần ngụy trang
Nhưng nó làm anh không là anh nữa
Những mê hoặc vội vàng…
Bước chân không cần mắt
Không hờ hững không đam mê
Giữa muôn ngàn lối rẽ
Anh hồi sinh đường về
                         Cao Bằng, 21/6/2017

Khi mình mệt mỏi

Nhắm mắt, gục đầu
bềnh bềnh trôi trong ong ong óc
ngàn âm thanh nện bên tai
ngàn thứ ve sầu của ngàn mùa hạ
Mùa bây giờ đang thu
bằng lăng tím ngắt ngoài kia
chạy đi đâu cả
U u u a a a…
Có đoàn tàu chạy trong đầu ta
ầm ầm xô những thanh không rã rợi
Hình như mình đang trôi…
Trong cõi âm u rờn rợn tiếng cười:
Nhắm mắt lại là xong.

SONY DSC

Trần Văn Thiên

Kẻ ăn khói

Kẻ ăn khói lúc tàn bóng hoàng hôn
Bày biện trên thềm chiều những nỗi buồn màu ngói cũ
Cọng khói già sót lại vừa tắt thở
Trái tim lửa nhập nhoè vỗ cánh bay
Trên những dấu chân của giọt sương chiều
chảy trên nhành ký ức
Tiếng chim tu hú còn vương vãi đâu đó
Gọi những cũ kỹ bất chợt bủa giăng
Kẻ ăn khói nhớ khuôn mặt cánh đồng
nhàu nhĩ cơn nóng khát
Vết tàn nhang lốm đốm trên quầng mắt ruộng cằn
Trong loang lổ hơi khói xanh phập phồng ngực đất
Con chuột xạ nằm gặm nhấm giấc mơ

Cổ họng mùa hè nuốt mặt trời khô cháy
Kẻ ăn khói lang thang nhặt những tàn dư
của cơn mưa sót lại
Cơn mưa trụi trần hoá thành món điểm tâm của mặt trời
Chưa kịp hoài thai đã bốc cháy trong vũ điệu của lửa
Thương những mùa vàng chết lưu trong cõi nhớ
Người đàn bà lọ mọ vắt những giọt nước
cạn cùng từ đá sỏi
Đứa trẻ trốn ra sau nhà húp soàn soạt cái đói
Bầy nắng vỡ tổ bám dày đặc trên những cọng tóc khô
Ngọn cây già vươn ra những ngón tay dài xương xẩu
Vò nát tan bóng chiều

Kẻ ăn khói ngửa mặt nhìn trời
Mơ về những cuộc săn mưa…

Chữ

Hứng trên tay mình một bụm chữ
Gió đưa hương chữ thơm nỗi buồn màu khói thuốc
Phả vào lòng đêm những ý niệm vô hình
Những con chữ nhảy nhót trước mặt
như ảo giác bàn cờ đen trắng
Những con chữ soi gương
Khuôn mặt rỗng rượi
Những con chữ vô hồn
Loạng choạng trong chếnh choáng men say
Những con chữ cợt đùa số phận khóc cười
giữa cõi đời phù phiếm
Những con chữ thủy chung
Những con chữ bán đứng môi người

Đêm tịnh yên
Nằm nghe khe khẽ tiếng thở dài của trang giấy
Nơi những con chữ được hạ sinh
Cánh cửa ký ức mở ra cho bầy chữ bước vào
Khởi nguyên cuộc hành trình của nỗi nhớ
Hồn thi sĩ múa cùng con chữ vũ điệu của những giấc mơ
Của nước mắt mặn đêm
Của nỗi buồn sưng tấy

Những xác chữ rơi rơi
Những xác chữ rạc rời
Một bài thơ vừa chết

Những trứng chữ nứt vỏ
Những trứng chữ mở mắt
Một bài thơ vừa mới khai sinh

Đôi khi những con chữ khoác lớp áo nhung
Chơi trốn tìm sau vỉa tầng ý niệm.