Một phần hồn không thể lãng quên…

43

VNTN – Người ta vẫn nói Hà Nội đẹp, nhưng đẹp ra sao và đẹp tại thời điểm nào? Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng có lời đồn cổ xưa rằng “ai đã bước vào khoảnh đất của hai con sông Hà (sông Hồng) và sông Đáy vào một thời điểm nhất định trong ngày, thì sẽ bị mê hoặc cứ đi lòng vòng không thoát ra được nữa”… Những ai khi đi xa nếu chợt thấy Hà Nội xộc xệch trong nét kí họa của Bùi Xuân Phái mà cay cay nơi khóe mắt; vô tình vẳng nghe một điệu ca quen thuộc về Hà Nội mà thấy trái tim chợt nghẹn nhịp; thấy lẩn khuất trong mịt mùng sương một đọt hồng, mà đã nhớ da diết nụ đào Nhật Tân, thấy rạo rực như rôm cắn khi sắp được trở về – thì đó ắt đã là người con của Hà Nội.

 

Tác phẩm “Chuyến tàu ban mai” của Quách Trường Giang

Trong ảnh là một phần của cây cầu già cỗi mà ai cũng biết nó đã oằn mình vượt cả thế kỉ dài; ghi dấu hàng trăm triệu những vết chân, hàng trăm vạn vệt lốp xe và những thanh ray lấp lóa bỏng rát vào trưa hè, lạnh tê tái vào những chiều đông. Cây cầu ở thời khắc hoang hoải vắng, tịnh không một bóng người, nó như chưa tỉnh hẳn bởi dư âm của những nhọc nhằn qua năm tháng…

Quách Trường Giang chụp cây cầu mà như đang chụp một kỉ niệm nằm sâu trong kí ức của mình, ngay cả vẻ sống động bởi đoàn tàu mờ nhòe cũng khó xác định là con tàu đang vút đi hay lướt lại. Và cái hay của bức ảnh có lẽ nằm ở việc nó đã tác động vào sự suy tưởng, gợi nên những động thái xuôi ngược cho tâm trạng người xem. Nếu nghĩ bức ảnh với đoàn tàu đang lao về phía trước, thì sẽ buông được ngay một tiếng thở dài. Niềm khao khát, háo hức bừng lên. Trước mặt là bình minh; là nơi cây cầu, dải mây, những luồng sáng xanh, sáng hồng đều cùng xúm tụ hướng về nơi ấy, báo hiệu một tương lai sáng lạn, lạc quan, một viễn cảnh đẹp đang mời gọi, đang chờ đón ở nơi xa… Khi nghĩ đoàn tàu đang lướt lại, thì một cảm giác chộn rộn của người được trở về chợt trỗi dậy, cảnh quan như mách bảo rằng, niềm vui đang được cuốn lốc theo về Hà Nội.

Tuy Quách Trường Giang khi nghỉ hưu mới “bết” vào nhiếp ảnh, vậy mà những thông tin cơ bản trên feil Raw: ISO 200; độ mở ống kính: 22; thời gian phơi sáng 6s…, hé lộ anh đã nắm được kĩ thuật hoàn hảo khi chụp phong cảnh vào lúc trời ló rạng ánh bình minh… Rõ ràng đây là một bức ảnh kiến trúc đẹp về bố cục, hài hòa về sắc độ, lựa chọn thời điểm ghi hình đầy cân nhắc, tính toán. Đoàn tàu mờ nhòe có gam màu ấm áp – tạo sức sống như máu đang chảy về tim. Những điều vạn biến, là nước chảy, mây trôi, tàu xe qua lại…, thứ này thì vồn vã, thứ kia lại thủng thẳng, nhiều chi tiết đấy mà vẫn chắt lọc; sâu lắng mà rạo rực lôi cuốn… Còn bất biến vẫn là cây cầu luôn nằm đó, dù có bị han gỉ, già cỗi; dù có được chắp thêm vào hay bị tháo gỡ bớt đi thứ gì đó…, thì đấy vẫn là cây cầu Long Biên – biểu tượng của lịch sử, là một phần hồn không thể lãng quên của người Hà Nội khi ở gần hay lúc đi xa.

Cảm ơn Quách Trường Giang đã tung sáng tạo một khoảnh khắc hiếm hoi, có hình thức và nội dung giao hòa. Chắc nhờ những khuôn hình như thế được chia sẻ, nên tôi hiểu vì sao nhiếp ảnh lại hấp dẫn được người ta đến thế!.

 

Vũ Kim Khoa