Chùm thơ của nhiều tác giả

286

Trần Nhuận Minh

Is-tang-bun mưa

(Nhớ thi hào Thổ Nhĩ Kì, Nazim Hitmet)

 

Mưa ào ào trút xuống Is-tang-bun (1)
Căn nhà gỗ của ông ở đâu? Đất trời mờ trắng nước
Nazim ơi, tôi gọi tên ông, làm sao ông nghe được
Làm sao ông hình dung tôi đã đến đây…

Người vợ “đến già vẫn đẹp” của ông, chết đã lâu rồi (2)
Còn nhà tù từng giam ông, thì vẫn còn mãi đó
Thẳng đứng bức tường cao, dây thép gai nham nhở
Cái ác ở đâu, hiện lên, cũng sừng sững, đàng hoàng

Con đường dẫn ông đến nỗi phải “đi đày biệt xứ” (2)
Hỏi người quê ông, không mấy ai còn nhớ
“Cha gửi con cho Đảng Cộng sản Thổ” (2)
Mamet, con ông, cũng đã chết rồi…

Tôi đã đứng bên mộ ông ở Matxcơva
Phiến đá phẳng, khắc hình ông đang chạy trốn
Cõi âm cũng có đến chín tầng địa ngục
Ai biết ông đang tránh ở phương nào…

Is-tang-bun, mưa vẫn trút ào ào
Tôi yêu thành phố này,
chỉ vì những câu thơ cuối đời ông viết
Trên môi tôi, vị nước mưa mặn chát
Chao ôi! Cõi nhân sinh khắc khoải những đau buồn…

(1) Istanbul, thành phố Thổ Nhĩ Kì, nơi có ngôi nhà của Nazim.
(2) Thơ Nazim Hikmet Ran.

 

Véc -xai

Người xếp hàng thăm cung điện Vec-xai (1)
Như dòng nước không bao giờ ngừng chảy
Hàng trăm cung phòng, vua Lu-i dát vàng lộng lẫy
Huyền diệu những bức tranh thần thoại vẽ lên vòm…

Cháu cháu, chú chít… người đã chặt đầu ông
Giờ sống bằng tiền tham quan di sản ông để lại
Mới hay lẽ công bằng và điều ngang trái
Đôi khi cách nhau chỉ một sự tơ trời…

Dưới cầu Tình yêu, ba ngàn ba trăm năm nước trôi (2)
Mọi hưng phế, chỉ còn là hư ảo
Tôi tưởng gặp Picatsô, đôi mắt thẳm sâu, bời bời sáng tạo
Khi thấy bồ câu xanh, bay rợp mái đền đài… (3)

Cái bi thảm huy hoàng… mang thương hiệu Vec – xai
Nói với muôn sau, một điều gì đó
Tôi hỏi trời. Trời bất ngờ tắt gió
Và trên đỉnh tháp Ep-phen,
mây trắng bay thao thức đến không cùng…

——
(1) Versailles, thủ đô quyền lực phong kiến Pháp của 3 đời vua
Loui XIV, XV, XVI.
Vua Loui XVI đã bị chặt đầu cùng Hoàng hậu và hoàng gia,
trong cách mạng tư sản Pháp năm 1789
(2) Tính từ năm dựng tháp bút đá Ai Cập bên sông Seine.
(3) Tranh Chim bồ câu – chim hòa bình nổi tiếng của Picasso.

 

 

 

Đỗ Quyên

 

Tức tình sinh cảnh

 

Dang tay anh mãi dang tay
Ôm em không đặng ôm đầy không trung

Bảo thương rằng thật là thương
Bảo yêu rằng cậy cầu nương số phần

Quanh hồ còn lại hai thân
Mây chiều vẻ cũng đang gần như tan.

Nếu

Tiếng hát em vọng góc vườn thượng uyển
Vút vòm cao
Ngút thành sâu

Khán giả
Toàn thể con người anh và nửa đêm vắng lặng
Gần kia người người lẫn trong các bàn giải khát
Chúng ta vừa chung một ly cocktail
mà tên gọi anh quên ngay
Đinh ninh loại cho các anh hào

Nếu không là cocktail, em sẽ ca hò Huế?
Nếu không là thượng uyển, em sẽ nhảy?
Nếu không là đêm, em sẽ nhập thiền?
Nếu không là anh, em sẽ thăng thiên?

 

 

 

Bom thơ lời lành

Em có tin buồn
Bài thơ anh nghẹn
Trong đầu ngón tay

Mong đợi đến ngày
Em vui trở lại
Tuôn ra những lời

Từng buổi từng giờ
Tay anh mỗi ngón
Một trái bom chờ

Bom thơ chất chứa
Chữ nghĩa vô lường
Cốt sao bùng nổ

Lời lành yêu thương.

 

Câu hỏi tình và thành cổ

Em hỏi tình yêu là gì
Vỉa hè phố cổ
Anh vẫn nhớ đã đáp lại ra sao
Nhịp chân từng vuông gạch nhỏ

Kinh thành vẫn còn đó
Câu hỏi tình
Mãi vậy

Những người hỏi
Những người trả lời
Đổi thay

Mãi mãi.