Thư nhà văn Zola gửi Thanh thiếu niên

23

VNTN – Emille Zola (1840-1902) là một trong những gương mặt tên tuổi nhất của làng văn học Pháp với tuyển tập khổng lồ Rougon-Macquart và những tác phẩm văn học bậc thầy. Ông được cho là người đứng đầu Xu hướng Tự nhiên. Bằng tài năng và sự dấn thân, ông đã ghi dấu ấn đậm nét trong thế hệ và thời đại ông sống. Nhiều tác phẩm của ông đã trở thành kinh điển trong các trường học, gia đình. Bốn năm sau tác phẩm huyền thoại Tôi kết tội, Zola lo lắng khi thấy thế hệ trẻ Pháp bị chia rẽ sâu sắc trước chủ đề này, ông đã gửi đến các thanh niên tương lai và chia sẻ những khát khao công lý của ông: một lá thư đầy nhân ái, mang tính cảm hóa, nâng cao tinh thần.

 

 

1897, Thư ngỏ…

 

– Hỡi các bạn trẻ, sinh viên, các bạn đang đi đâu, đang đến nơi nào, nhân danh những cơn tức tối và nhiệt tình của tuổi trẻ, các bạn chạy thành đàn lũ trên phố, đi biểu tình, bày tỏ nhu cầu cấp thiết công khai gào lên những tiếng kêu phẫn nộ của ý thức các bạn ư? Các bạn đi phản đối sự lạm dụng quyền lực, có phải người ta đã xúc phạm nhu cầu đòi hỏi sự thật và công lý mà nó đang hừng hực bốc cháy trong tâm hồn mới mẻ của các bạn, mà phớt lờ những hòa giải chính trị và đớn hèn thường nhật của cuộc sống?

Các bạn sẽ dựng lại một xã hội sai lầm, đặt sự phản đối của tuổi trẻ hừng hực lên một bàn cân bất bình đẳng, nơi luôn cân đong đếm sai số phận của những kẻ may mắn và những người tay trắng trong xã hội này?

Để khẳng định sự khoan dung, độc lập của lý trí con người, các bạn sẽ huýt sáo úy lạo giáo phái nào đó với bộ não nhỏ hẹp muốn dẫn tinh thần tự do của các bạn đến một sai lầm cổ xưa, bằng cách tuyên bố sự phá sản của khoa học chăng?

Dưới cửa sổ của nhân vật lén lút và giả dối nào đó, các bạn sẽ hét toáng lên niềm tin bất khả chiến bại của các bạn vào tương lai, mà thế kỷ tới các bạn sẽ đem lại ư, và cái tương lai ấy phải thực hiện hòa bình của thế giới, nhân danh công lý và tình yêu?

– Không, không đâu! Chúng ta sẽ la ó một người, một ông già, mà sau cả quãng đời dài làm việc tận tụy và trung thành, ông ấy đã tưởng rằng mình có thể ủng hộ một sự nghiệp quảng đại nào đó mà không hề hấn gì, ông ấy muốn ánh sáng được soi rọi và rằng một sai lầm sẽ được chỉnh sửa, vì danh dự của chính Tổ quốc Pháp!

Ô, khi còn trẻ tôi đã được chứng kiến điều ấy, khu phố La tinh sôi sục những đam mê tuổi trẻ, tình yêu tự do, sự thù hận sức mạnh bạo lực, chúng nghiền nát bộ não và nén ép tâm hồn. Dưới thời Đế Chế, tôi đã chứng kiến sự hận thù biểu thị hành động đối nghịch một cách lẫm liệt, đôi khi còn bất công nhưng luôn ở trong một sự thái quá tự do phóng khoáng đầy tình người. Sự hận thù ấy xúi giục những tác giả dễ mến đến khu Tuilleries, nó ngược đãi các thầy giáo đã đưa ra những bài giảng đáng ngờ vực, nó trỗi dậy chống lại ai đó thể hiện ủng hộ sự ngu muội tăm tối, sự bạo ngược. Trong nó bốc cháy ngùn ngụt lò lửa thiêng liêng của lứa tuổi hai mươi điên khùng đẹp đẽ, khi tất cả những kỳ vọng là thực tế và rằng ngày mai xuất hiện như một sự khải hoàn chắc chắn của Vườn địa đàng.

Và nếu ta leo ngược lên xa hơn trong lịch sử những niềm mê say cao quý, đã thúc đẩy giới trẻ nổi dậy ở các trường học, thì chúng ta luôn thấy họ phẫn nộ trước bất công, lắc mình trỗi dậy ủng hộ những con người tầm thường hèn mọn, những kẻ bị bỏ rơi, bị bức hại, chống lại những con người tàn bạo bất nhẫn và những thế lực có sức mạnh. Thế hệ trẻ ấy đã hành động ủng hộ những dân tộc bị áp bức, họ đã ủng hộ Ba Lan, Hy Lạp, đã bảo vệ tất cả những ai phải chịu thống khổ, những con người sống lay lắt trong bạo lực do một đám đông hoặc một kẻ chuyên chế độc ác gây ra. Khi nói Khu La tinh bốc sáng, thì ta có thể chắc chắn rằng đằng sau đó có một ngọn lửa công lý hào sảng hừng hực, chẳng thèm quan tâm đến ý tứ luân thường, lấy hứng thú nhiệt tình làm tác phẩm tình thương. Và khi ấy sự bột phát nào cũng cứ như là một dòng sông bị tràn bờ chảy tràn vào các con phố vậy!

Ngay tận hôm nay đây tôi biết rõ rằng lý do Tổ quốc đang bị đe dọa, nước Pháp bị trao cho kẻ thù chiến thắng, là do một đám người phản bội. Chỉ có điều, tôi chất vấn, chúng ta sẽ tìm thấy ở đâu điều trực cảm rõ ràng về mọi chuyện, tìm đâu ra cái cảm giác bản năng về những gì là thật, những gì là đúng, nếu như không phải là trong những tâm hồn mới mẻ này, trong những người trai trẻ sinh ra vào thời kỳ sôi động, mà có lẽ vẫn chưa gì có thể làm mờ đi lý trí đúng đắn và thẳng ngay chứ? Dẫu những chính trị gia, đã bị yếu mòn đi trước những năm tháng đầy mánh khóe mưu mô, dẫu các nhà báo, mất cân bằng trước tất cả các thỏa hiệp miễn cưỡng của nghề nghiệp, có thể chấp nhận những dối trá bất cẩn nhất, có thể nhắm mắt trước những nguồn sáng chói lóa, thì điều đó có thể giải thích được, có thể hiểu được. Nhưng còn tuổi trẻ, vậy là nó đã bị làm cho chết hoại rồi, để sự tinh khiết, chân thành tự nhiên của nó, ngay lập tức không nhận ra phương hướng giữa mớ sai lầm không thể chấp nhận, và không thẳng bước tiến đến những gì hiển nhiên, trong sáng, với một luồng ánh sáng trung thực giữa ban ngày.

Chẳng có gì đơn giản hơn. Một sỹ quan bị kết tội, và không một ai nghĩ đến việc phải nghi ngờ lương tri của các vị thẩm phán. Họ đã giáng đòn lên viên sỹ quan tùy theo ý thức của họ, trên những bằng chứng mà họ tin là chắc chắn. Rồi một ngày nọ xuất hiện một người đã tin chắc rằng một trong những bằng chứng mà các thẩm phán đã công khai dựa vào đó để luận tội, rút cục đã được gán cho bị cáo một cách sai phạm, rằng vở kịch đó chắc chắn đã được một bàn tay khác đạo diễn. Và nếu như họ nói ra điều đó, và nếu như “bàn tay khác” kia bị người em trai của tù nhân tố giác, thứ nghĩa vụ tối thiểu mà anh ta phải làm, và khi ấy, chắc chắn lại có một phiên tòa mới được bắt đầu, dẫn đến chuyện phải xem lại phiên tòa đầu tiên, nếu có luận tội. Liệu toàn bộ điều đó có hoàn toàn sáng rõ, công bằng và hợp lý không? Trong đó, nằm ở đâu một âm mưu, một sự đồng lõa đen tối để cứu vãn một kẻ phản bội chứ? Kẻ phản bội, chúng ta không phủ nhận điều đó, chúng ta chỉ muốn đó là một thủ phạm chứ không phải là một người vô tội, người đã vạch trần tội ác. Kẻ phản bội của các bạn ư, các bạn sẽ luôn có nó, và chỉ là chuyện đưa ra cho các bạn một kẻ y chang mà thôi.

Một chút lương tri liệu có thể đủ? Vậy chứ những người theo đuổi việc lật lại vụ án Dreyfus hẳn đã tuân phục động cơ nào đây? Hãy bỏ qua chủ nghĩa bài Do thái ngớ ngẩn kia, mà sự ám ảnh dữ dội nhìn thấy trong đó một âm mưu phản loạn Do thái, vàng của người Do thái cố gắng thay một người Do thái bằng một người Công giáo, trong nhà tù ô nhục. Điều đó không thể đứng vững được, những điều huyễn hoặc và những điều không thể đổ sụp lên nhau, toàn bộ vàng trên trái đất chắc không mua được một số lương tâm. Và phải đi đến thực tế thôi. Thực tế là sự mở rộng tự nhiên, chậm chạm, bất khả chiến bại trước mọi sai lầm của công lý. Câu chuyện nằm ở đây. Một sai lầm của công lý là một sức mạnh vận hành: những con người có lương tri bị chinh phục, bị ám ảnh, càng ngày càng tận tụy, bền bỉ, mạo hiểm cả gia sản và cuộc sống của họ, cho đến tận khi nào công lý được thực hiện. Và chẳng có lời giải thích nào khác có thể cho những gì đang diễn ra ngày hôm nay, phần còn lại chỉ là những đam mê ghê tởm vươn tới chính trị và tôn giáo, chỉ là dòng chảy ngập tràn những bịa đặt và lăng mạ.

Nhưng giới trẻ thì có cái cớ nào đây, nếu như những ý tưởng về con người và công lý bị che phủ giây lát trong họ chứ! Trong phiên họp ngày 4/12, một Nghị viện Pháp bao trùm nỗi xấu hổ, khi bỏ phiếu cho chương trình nghị sự “lên án những kẻ cầm đầu chiến dịch bỉ ổi nhằm nhiễu loạn ý thức dân chúng”. Tôi nói công khai điều này, cho thế hệ tương lai mà tôi hi vọng sẽ đọc, rằng một cuộc bỏ phiếu như thế là không xứng đáng với đất nước hào phóng của chúng ta, và nó sẽ mãi mãi như là một vết nhơ khó gột sạch. “Những kẻ cầm đầu”, đó là những con người có lương tri và quả cảm, do tin chắc chắn có một sai sót về tư pháp, họ đã tố cáo nó, để mong có sự chỉnh sửa, trong niềm tin vững chắc về tình yêu dân tộc mà một quốc gia lớn, nơi một người vô tội đang chết dần chết mòn giữa những tra tấn, sẽ là một quốc gia bị lên án. “Chiến dịch bỉ ổi”, đó chính là tiếng kêu đòi sự thật, đòi công lý mà những con người đó đã thốt lên, chính sự khăng khăng ngoan cố mà họ bắt đầu muốn rằng nước Pháp, trước các dân tộc đang nhìn vào mình, mãi là nước Pháp nhân ái, nước Pháp đã sản sinh ra tự do và sẽ làm ra công lý. Và các bạn thấy rõ rồi đấy, Nghị viện đã chắc chắn phạm một tội ác, bởi vì nó đã làm thối rữa cho đến tận thế hệ trẻ trong các trường học của chúng ta, và bây giờ thế hệ này đã bị lừa dối, thất lạc, thả rơi trong những con phố, biểu tình, điều mà trước đây chưa có tiền lệ, chống lại tất cả những gì đáng tự hào nhất, quả cảm nhất, thiêng liêng nhất trong tâm hồn con người!

Sau phiên họp ngày mùng 7 của Thượng viện, người ta đã nói về việc ngã ngựa của ông Scheurer-Kestner. Ô, vâng! Ngã ngựa nào đây, trong tim ông ấy, trong tâm hồn ông ấy à! Tôi hình dung sự hoảng loạn, trăn trở của ông ấy khi nhìn thấy những gì mà ông ấy yêu quí trong đất nước chúng ta đang bị sụp đổ quanh mình, tất cả những gì mà ông ấy đã trợ giúp để chinh phục vì đất nước chúng ta, trong cuộc chiến đấu tốt đẹp của đời ông, trước tiên là vì tự do, sau đó đến những phẩm hạnh trung thành nam tính, về sự thẳng thắn và can đảm công dân.

Ông là một trong những người cuối cùng của thế hệ mình. Dưới thời Đế chế, ông đã biết thế nào là một dân tộc phải tuân phục dưới quyền lực của một người duy nhất, bị giày vò trước sôi sục và bồn chồn, bị bịt miệng một cách tàn bạo trước những điều chối bỏ công lý. Ông đã chứng kiến những thất bại của chúng ta, con tim ứa máu, ông đã biết rõ nguyên nhân nào gây ra điều ấy, tất cả đều do mù quáng, sự ngu xuẩn chuyên chế. Sau này, ông thuộc về lớp người đã lao động một cách khôn khéo, hăng hái nhất để phục hồi đất nước từ những đổ nát, để dựng dậy và đưa đất nước đứng vào hàng của mình ở châu Âu. Ông đánh dấu mốc cho những thời khắc lịch sử của nước Pháp cộng hòa chúng ta, và tôi hình dung ông ấy có thể tin rằng mình đã thực hiện xong một công trình tốt và chắc chắn, chủ nghĩa độc tài bị xua đuổi mãi mãi, tự do được chinh phục, trên hết tôi mong muốn sự tự do nhân ái này cho phép mỗi một ý thức khẳng định nghĩa vụ của mình, giữa sự bao dung của các luồng ý kiến khác.

Ồ, mà đúng rồi! Tất cả đã có thể được chinh phục, nhưng tất cả lại ngã sấp một lần nữa. Xung quanh mình, trong con người mình, ông chỉ có toàn những tàn tích. Nhăm nhe tìm kiếm sự thật là một tội ác. Muốn công lý là một tội ác. Chủ nghĩa độc tài ghê tởm đã quay trở lại, chiếc que cứng nhất lại một lần nữa ngáng miệng. Đây không phải là gót ủng của một César nghiền nát ý thức dân chúng, mà đó là cả một Nghị viện lên án những con người đã nhiễm niềm say mê công lý. Cấm nói! Những cú đấm đập nát những cặp môi của ai đó muốn bảo vệ sự thật, người ta xúi giục đám đông để chúng bắt những người bị cô lập phải im lặng. Chưa bao giờ một sự áp bức ghê tởm nhường ấy đã được dựng lên, được sử dụng để chống lại cuộc tranh luận tự do. Và sự khủng bố đáng xấu hổ bao trùm lên tất cả, những kẻ quả cảm nhất trở nên đớn hèn, không ai dám nói những điều họ nghĩ, trong nỗi sợ hãi bị tố cáo là bán mình và phản bội. Một vài tờ báo vẫn còn trung thực thì ngã sấp trước các độc giả của mình, khi bị cho rằng đây chỉ là những câu chuyện ngớ ngẩn. Và tôi nghĩ không có bất kỳ một dân tộc nào đã trải qua một thời giờ bối rối, lầy lội, hoảng loạn hơn thế vì lý trí và phẩm giá của mình.

Thế nên đúng đấy, tất cả chuỗi quá khứ vinh quang và tuyệt vời đã đổ sụp trong ông Scheurer-Kestner. Nếu như ông vẫn còn tin vào lòng tốt và sự chính trực của con người, đó là bởi ông có một tinh thần lạc quan vững chắc. Từ ba tuần nay, ngày ngày người ta lôi ông vào vũng bùn, vì đã trót gây tổn hại cho danh dự và niềm vui tuổi già của mình, do muốn được công bằng. Không còn gì đau đớn hơn nơi một con người trung thực, khi phải chịu đựng nỗi thống khổ do chính sự trung thực của mình gây ra. Người ta hạ sát niềm tin vào ngày mai của người đàn ông này, người ta hạ độc niềm hi vọng của ông ấy. Và nếu ông chết, ông nói : “Thế là xong, chẳng còn gì nữa, tất cả những điều tốt lành ta đã làm đều ra đi cùng với ta, phẩm hạnh chỉ là ngôn từ, thế giới là đen ngòm và trống rỗng!”.

Và để thổi lên ngọn gió chủ nghĩa dân tộc, người ta đã chọn người đàn ông ấy trong Hội đồng chúng ta, ông ấy là đại diện cuối cùng của vùng Alsace-Lorraine đấy! Ông ta, một kẻ bán mình, một kẻ phản bội, một kẻ lăng nhục quân đội ư, khi mà chỉ riêng cái tên của ông ta đã đủ để trấn an những mối lo lắng ngờ vực nhất! Có lẽ ông ta đã mang trong mình sự ngây thơ để tin rằng phẩm chất người Alsace của mình, danh tiếng yêu nước thiết tha của mình hẳn sẽ là sự đảm bảo cho sự thiện ý, trong vai trò tế nhị muốn làm sáng tỏ công lý của mình. Nếu ông ta đảm nhiệm vụ việc này, thì liệu có nghĩa là sự kết luận nhanh chóng hình như là cần thiết cho danh dự của quân đội, của Tổ quốc không? Hãy cho việc ấy kéo dài hàng tuần nữa đi, hãy cố gắng bóp ngạt sự thật, phủ nhận công lý đi, và các bạn sẽ thấy rõ có phải chính các bạn đã đưa chúng ta đến làm trò cười cho toàn thể châu Âu không, liệu có phải chính các bạn đã đưa nước Pháp đến đứng vào hàng cuối cùng của các quốc gia không!

Không, không đâu! Những đam mê chính trị và tôn giáo ngu xuẩn không muốn nghe gì hết, và tuổi trẻ trong các trường học của chúng ta đem đến cho thế giới màn la ó ông Scheurer-Kestner, kẻ phản bội, kẻ bán mình, kẻ lăng mạ quân đội và làm hoen ố thanh danh quốc gia!

Tôi biết rõ rằng vài người trẻ đang biểu tình không phải toàn bộ giới trẻ và chừng trăm kẻ huyên náo trên đường phố còn gây ồn ào hơn hàng chục ngàn người lao động, đang nhốt mình làm việc cần mẫn tại nhà. Nhưng hàng trăm kẻ huyên náo kia đã chẳng là quá nhiều, và triệu chứng nào thảm hại hơn một phong trào như vậy, quá đỗi hạn chế như thế, có thể diễn ra vào giờ này ở Khu La tinh!

Vậy thì có tồn tại những thanh niên bài Do thái không? Vậy là những bộ óc mới mẻ, những tâm hồn mới mẻ, mà chất độc ngu xuẩn ấy đã khiến cho mất cân bằng ư? Đáng buồn làm sao, đáng lo lắng làm sao cho thế kỷ hai mười sắp mở ra trước mắt chúng ta! Trăm năm sau Tuyên bố Nhân quyền, văn bản tối thượng về lòng khoan dung và sự giải phóng, người ta quay trở lại với những cuộc chiến tranh tôn giáo, bỉ ổi và xuẩn ngốc nhất của những kẻ cuồng tín! Điều này được hiểu nơi một số người đóng vai trò là những người cần giữ một thái độ và một tham vọng thỏa mãn nhu cầu. Nhưng, nơi những người trai trẻ, những người sinh ra và lớn lên vì sự thăng hoa của mọi quyền hạn, mọi tự do, mà chúng ta đã mơ ước nở rộ vào thế kỷ tới! Họ là những công nhân được chờ đợi, và đây chưa gì họ đã kịp tuyên bố bài Do thái, có nghĩa là họ sẽ bắt đầu thế kỷ bằng cách thảm sát tất cả những người Do thái, bởi vì đó là những công dân thuộc một chủng loại khác và một luật pháp khác! Một sự bắt đầu đầy hứng thú đối với Vườn Địa đàng của những ước mơ, bình đẳng và bác ái! Nếu như giới trẻ đã thực sự ở điểm này, thì đáng để khóc đấy, đáng để chối bỏ mọi hi vọng và mọi hạnh phúc của con người.

Hỡi thế hệ trẻ! Tôi xin bạn, hãy nghĩ tới công việc lớn lao đang chờ bạn. Bạn là công dân tương lai, bạn sẽ đặt nền tảng cho thế kỷ tiếp theo, và chúng tôi có đức tin sâu xa rằng bạn sẽ giải quyết các vấn đề về sự thực, về công lý đã được đặt ra trong thế kỷ sắp kết thúc này. Chúng tôi, những lão già, những người đi trước, sẽ để lại cho các bạn đống điều tra của mình, rất nhiều những mẫu thuẫn và có thể là những khoảnh tối, nhưng chắc chắn là sự cố gắng mê say nhất mà chưa bao giờ thế kỷ đã thực hiện để tiến về phía ánh sáng, những tư liệu trung thực nhất và vững chãi nhất, những nền tảng của chính tòa nhà khoa học mà các bạn cần phải tiếp tục xây dựng vì danh dự và hạnh phúc của các bạn. Chúng tôi chỉ đề nghị các bạn hãy trở nên hào phóng độ lượng hơn nữa, tư tưởng tự do hơn nữa, vượt xa chúng tôi nhờ tình yêu cuộc sống thường nhật, sự nỗ lực hoàn toàn trong công việc, sự sinh sản dồi dào của con người và đất đai có thể khiến phát triển vụ mùa niềm vui bội thu, dưới sự sáng rạng của mặt trời. Và chúng tôi sẽ nhường chỗ cho các bạn một cách thâm tình huynh đệ, sẽ hạnh phúc rời khỏi thế giới này và nghỉ ngơi an tịnh vì đã hoàn thành nghĩa vụ, trong một giấc ngủ ngàn thu nhẹ nhàng, nếu chúng tôi biết rằng các bạn nối tiếp bước chúng tôi và rằng các bạn sẽ thực hiện những ước mơ của chúng tôi.

Các bạn trẻ ơi! Hãy nhớ những nỗi đau mà cha ông các bạn đã phải dài lưng chịu đựng, những cuộc chiến khủng khiếp mà họ đã phải chiến thắng để đem lại tự do mà các bạn vui hưởng ngày hôm nay. Nếu bạn cảm thấy độc lập, nếu bạn có thể đi lại theo ý mình, tuyên bố trên báo chí những điều bạn nghĩ, có một ý kiến và công khai bày tỏ, đó chính là bởi cha ông các bạn đã cống hiến tài trí và xương máu của họ đấy. Nếu bạn đã không phải sinh ra dưới chế độ độc tài, bạn không biết gì về thứ mà mỗi sáng ngủ dậy thấy bốt giày của một ông chủ đang đè trên ngực, bạn đã không phải chiến đấu để thoát khỏi lưỡi kiếm của kẻ độc tài, thoát khỏi sức nặng giả dối của quan thẩm phán tồi tàn dốt nát… Hãy cám ơn cha ông của các bạn đi, và chớ có phạm tội ác tung hô sự dối trá, tiến hành chiến dịch bằng sức mạnh bạo lực, với sự cố chấp của những kẻ cuồng tín và tính ham háu của những kẻ tham vọng. Chế độ độc tài đang kết thúc.

Tuổi trẻ ơi tuổi trẻ! Hay luôn kề vai sát cánh cùng công lý. Nếu ý tưởng công lý tối mờ đi trong tâm bạn, thì bạn sẽ lao thẳng vào những hiểm họa. Và tôi không nói với bạn về công lý trong bộ luật của chúng ta, công lý ấy chỉ là sự đảm bảo cho các mối liên hệ xã hội. Chắc chắn ta phải tôn trong bộ luật đó, nhưng còn có một khái niệm khác cao cả hơn, mà về mặt nguyên tắc, công lý ấy đưa ra rằng mọi phán xét của con người là đều có thể sai lầm và nó thừa nhận sự có thể vô tội của một kẻ đã bị kết án, mà không tin sự ngạo nghễ của các thẩm phán. Đây chẳng phải là một cuộc phiêu lưu mà nó chắc phải làm dấy lên trong các bạn ngọn lửa đam mê về những quyền của con người văn minh ư? Ai sẽ đứng lên để đòi hỏi thực hiện công lý, nếu không phải là chính bạn đứng trong những cuộc chiến đấu của chúng ta vì lợi ích và vì con người, ai vẫn còn chưa tham dự hoặc dính dáng vào bất kỳ sự vụ đáng ngờ nào, ai có thể cất cao giọng, bằng tất cả sự trong sáng và bằng tất cả lương tri chứ?

Các ban trẻ ơi! Hãy là người nhân ái, rộng lượng. Dẫu chúng tôi có bị nhẫm lẫn đi nữa, thì cũng hãy ở bên cạnh khi chúng tôi nói rằng một người vô tội phải chịu một hình phạt khủng khiếp, và rằng trái tim nổi loạn của chúng ta bị vò xé bởi hoảng loạn. Mong sao người ta thừa nhận, dẫu chỉ trong giây lát, một sai lầm có thể, khi đứng trước một sự trừng phạt trong mức độ thái quá này, và ngực thót lại, mắt chảy lệ. Chắc chắn những người giám thị hà khắc vẫn vô cảm thôi, nhưng các bạn, những người vẫn còn đang khóc, cần phải chấp nhận thấu hiểu tất cả những nỗi thống khổ, tất cả những niềm thương hại! Làm sao mà các bạn lại không thực hiện ước mơ hiệp nghĩa này, nếu như ở đâu đó có một kẻ tử vì đạo chết dưới sự hận thù, chết khi bảo vệ sự nghiệp của mình và phóng thích cho anh ta chứ? Vậy thì ai, nếu không phải là các bạn, sẽ cố gắng thử sức thực hiện cuộc phiêu lưu cao cả này, sẽ lao mình vào một sự nghiệp nguy hiểm nhưng tuyệt vời, sẽ ngẩng cao đầu trước một dân tộc, nhân danh công lý lý tưởng chứ? Và cuối cùng, các bạn không xấu hổ thấy rằng chính các thế hệ trước, các bậc cao niên đầy mê say, chính họ hôm nay thực hiện công việc hào phóng điên khùng của các bạn ư?

– Hỡi các bạn trẻ, các bạn đi đâu, hỡi các sinh viên, các người đi đâu, các bạn chiến đấu trên phố, biểu tình, ném sự quả cảm và niềm hi vọng tuổi hai mươi của các bạn vào những mối bất hòa của chúng ta ư?

– Chúng ta đi đến với nhân loại, với sự thật, với công lý!

 E. Zola.

Hiệu Constant (dịch)