Bước vội

190

VNTN – Nó đã quanh quẩn từ sáng đến giờ để chờ bước chân quen thuộc qua lối hàng rào đá nhưng đáp lại chỉ là tiếng chim queng quý sau đồi gọi mặt trời càng lúc càng nhô cao. Dòng Tả Bốc vẫn rì rì chảy, bãi rau xanh tít tắp hai bên bờ vắng bóng nón lá cọ. Lên cầu thang lại xuống, cảnh chả khác lần trước nó về. Cửa khóa. Con Lu cũng chạy rông vắng hiu. Pa chưa bán hết gánh bắp cải ở chợ Háng Sắng. Bè mảng còn cắm sào dưới bến sông ven thị trấn. Nó rất muốn chạy ra bãi rau để hú thật to: “Pa ởi, con đã về rồi đây! Để con sang đón pa nớ?”. Nhưng nó sợ người trong bản hỏi chuyện. Câu chuyện ngắn tủn như cây tre cụt mấu, chỉ chờ gió hong khô là đút vào lò nấu cám lợn, bấc dài cháy ngoen ngoẻn, nhèm hết mắt. Nó ngồi xuống bậc cầu thang, bóp nắn hai bắp chân rời rã.

Hồi đó, nó đứng cả buổi tối vân vê nhàu tà áo chỉ để nghe pa gật đầu cái rụp để nó được trở thành cô dâu mười tám tuổi. Vào đại học thực sự là trong mơ. Cho nên, nó sợ khi rời những quyển vở thơm mới ở trường cấp ba sẽ phải quay lại úp mặt xuống ruộng bậc thang nhiều đỉa. Đôi tay ngầu đất bón từng gốc rau và đôi vai oằn đòn gánh rau ra bến, xếp lên bè mảng, chống sào xuôi con nước đến chợ phiên, nghe người ở phố mặc cả từng đồng, như pa. Nó chọn để Sam đón về làm vợ và coi đó như một cứu cánh đổi đời.

Hồi mé còn sống. Nhà nghèo. Mé bị bệnh hở van tim, cần tiền phẫu thuật. Nghe nói, số tiền lớn đến mức đổi con trâu trắng, ruộng nương bờ bãi với căn nhà sàn này cũng không đủ. Mé thở hắt lần cuối khi nó vừa hết lớp chín. Kèn ò í e đưa kiệu tang lên đồi. Mé mất rồi, nhà vẫn nghèo. Đôi quang gánh từ ngày mé bệnh chuyển sang vai pa. Đàn ông đi chợ ở bản không thiếu. Nhưng họ gặp nhau để uống rượu hoặc mua cặp lợn đen Nà Giàng, sắm bộ giường gỗ nghiến, xẻ thịt lợn tạ hoặc hóa giá con trâu cóng chân ngã vực Thin Lác. Pa đến chợ với rau muống, rau cải chật quang “thạ”. Bàn tay thô ráp tước cuống lá chuối khô buộc lại từng món. Mỗi mớ hai ngàn. Cánh bà buôn dìm giá kì kèo. Pa quệt mồ hôi trên trán, lắc đầu. Người mở hàng tung tẩy bước đi. Lặng lẽ cất tiền vào túi áo ngực, Pa lại nhặt nhạnh từng cọng rau, bó lại. Tan học, nó tạt qua chợ. Dạo từ đầu đến cuối dãy hàng rau không thấy bóng áo chàm, mũ nồi đội lệch quen thuộc là nó hí hửng đuổi kịp bạn để nối câu chuyện ban nãy. Ngược lại thì, nó giả vờ như xe tuột xích, táp vào vệ đường dựng chân chống quay bàn đạp tít mù, đợi chúng bạn đi khuất mới rón rén đến gần pa chào một câu rồi căng cơ đạp xe như ma đuổi.

 

Ấy mà, pa nuôi hai anh em nó học hết cấp ba. Ngày với bãi rau. Đêm quăng chài bắt cá. Nó nghĩ nhiều lắm trước khi đưa ra quyết định nhận lời làm vợ Sam- con trai chủ quán cơm xe tải ven đường quốc lộ. Nhà Sam dẫn cưới bốn mươi triệu. Anh Dương có cơ hội đi xuất khẩu lao động ở bên Malaisia. Pa không phải nuôi nó nữa. Nhà giàu, con rể biếu bố vợ cái thủ lợn hoặc món tiền tiêu vặt hàng tháng và khi nào anh Dương làm ra tiền sẽ gửi về tậu xe máy, xây nhà tầng. Vậy nhưng, nó tính không bằng người ta tính. Sam đã có vợ. Tiếc rằng chị ta không sinh được con trai. Pa mé Sam cho con trai đi tìm người có thể làm cái việc mà cô con dâu không thể làm.

Sam bỏ tiền ra, đón nó về không xe hoa, rạp hát, mâm bàn, quan lang, “khẩu lẩu”. Ba đứa con gái của Sam đứng nép bên mẹ, nhìn người lạ như gặp kẻ ăn cướp đồ chơi trên tay chúng. Nó bị đẩy vào cái giường ọp ẹp phía sau tấm biển nhà hàng Sam Yên to vật vã. Ngủ với nó, bà giúp việc to béo lúc nào đặt mình là ngáy o o. Sam mò vào với “vợ” khi khách đang ăn đông đúc, ồn ào. Xong xuôi, bà giúp việc bắt nó uống hết cốc nước lọc to tướng. Một tháng, rồi hai ba tháng trôi qua, mé Sam đến lật áo nó lên để xem bụng. Bà lắc đầu: Đồ cau điếc! Và cầm tay chỉ việc. Quần quật từ sáng đến tối, nó không nhìn thấy đường phố ngoài kia có nắng hay mưa.

Căn nhà tầng chia làm nhiều phòng nhỏ. Ngần ấy chưa đủ lấy lại bốn mươi triệu dẫn lễ, mé Sam lôi nó lên, đẩy vào phòng nồng nặc hơi men. Nhiều bàn tay sờ lên người nó, tiếng hú man rợ như con chó lên cơn dại. Nó vùng chạy ra ngoài, quỳ dưới chân Yên cầu cứu đòi gặp Sam. Sam vắng nhà. Sam đi tìm người đẻ được con trai. Yên bảo chịu thôi. Có bỏ trốn, nó cũng không thoát ra khỏi cái biển Sam Yên đâu. Ánh mắt người đàn bà ấy sao sắc thế? Yên nhìn nó bị người ta vò nát. Ba đứa bé gái chạy quanh chân mẹ giữa nền nhà sáng bóng. Chỉ có những căn phòng đen tối. Lòng người đen tối.

Một ngày, ánh sáng làm nó chói mắt. Bóng người đàn ông to lớn lù lù tiến vào. Anh ta cầm tay nó lôi dậy. Đi! Nó say xe lặc lờ. Căn phòng mới không có rượu thuốc, chỉ có những câu hỏi xoáy tận óc, gọi nó tỉnh táo dần. Nước mắt rơi xuống đầu gối. Mớ rau muống ở chợ Háng Sắng còn được pa nâng niu. Người ta đối xử với nhau tàn tệ quá. Nó thèm được ào xuống dòng Tả Bốc để gột sạch tấm thân nhỏ bé mới dám đặt chân lên bậc nhà sàn. Khi đã cảm thấy an toàn trên cánh tay của Hà, nó kể hết chuyện tủi nhục vừa qua. Hà vỗ vai cho cơn nấc đứt quãng nhanh chóng dứt. Bạn công trường mừng Hà bằng cuốc du lịch sinh thái. Ảnh chụp xoèn xoẹt đăng lên facebook. Cả hai không hứa hẹn điều gì. Quê quán là nơi xa xôi, kí ức chỉ hiện về khi cơn buồn ngủ đang dần đến mới kịp hiện thoáng trong đầu. Ánh mắt nhắm nghiền quên trời đất. Bốn triệu. Hà có nó trong vòng tay. Hà mua váy áo đẹp. Mỗi lần ngủ với nhau, Hà đưa cho nó viên thuốc bảo uống. Vị giống cốc nước bà giúp việc từng đưa, nó hỏi:
– Thuốc gì thế anh?
– Tránh thai mà.
Cốc nước rơi tan tành. Thì ra, Yên bắt bà giúp việc bỏ thuốc ép nó uống để bị Sam ruồng bỏ. Yên thật cao tay. Điều đó bây giờ không quan trọng nữa. Vì Hà đang say đắm trong men tình. Nhưng một ngày, nó đang tắm thì có tiếng ồn ào ngoài phòng. “Xé xác chúng ra cho tao”! Nó chẳng kịp mặc gì, đứng hứng chịu đòn sau khi cánh cửa bị phá khóa. Vợ Hà vác cái bụng to, miệng gầm gừ. Chị ta khóc lẫn tiếng cười vụn vỡ. Nó một lần nữa trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác. Đánh nữa đi cho tỉnh người ra. Đánh mạnh thêm cho thịt da bầm lại, nhức nhối xem có ai còn xót xa cho mình? Hà cúi đầu cung cúc lên taxi, bỏ lại nó trong căn phòng hoang lạnh. Đàn ông ai cũng thế sao? Không! Pa thương mé lắm. Mé đau từng cơn thắt ngực, pa làm hết việc trong nhà.

Nói làm gì ngọt ngào như Sam, ngông nghênh như Hà đâu? Căn nhà sàn yên bình sớm tối. Nó nghe những con muỗi vo vo bên tai. Chủ nhà nghỉ lên thông báo đến giờ trả phòng, ném cái nhìn khinh bỉ lên tấm thân nhàu nhĩ, tả tơi. Nó mạnh dạn xin bà chủ nhà bộ quần áo cũ. Bà bảo: “Về đi, chỉ có mẹ mày mới chăm nổi mày lúc này”. Lết đôi chân trên đường nhựa, bánh xe tải chạy ruỳnh ruỳnh bên cạnh, nó định nhắm cặp mắt sưng húp để đón đầu, để tìm đến với mé nhanh nhất. Nhưng, bụng đói. Có chết cũng phải làm con ma no. Pa từng kể, ai làm ma đói khổ lắm, rên rỉ trong mưa, đợi tiết Tháng Bảy cúng cô hồn mới được húp cháo lá đa. Pa chưa cho nó đói bữa nào. Về nhà thôi! Pa mạnh khỏe, anh Dương giàu có thì nó tự tử cũng chưa muộn. Lá ngón, dây thừng, thuốc sâu,… thậm chí thả mình xuống dòng Tả Bốc, thân thể nguyên vẹn hơn để xe cán.

Hương ổi đưa đến cánh mũi phập phồng. Nó nhìn quanh quất. Kìa, sau chuồng gà có cây ổi, quả chín vàng. Nước miếng tứa ra. Nó trèo lên hái ăn ngấu nghiến. Con ma đói cũng thê thảm thế này là cùng. Khi bụng căng ních, nó tuột xuống, ngồi dựa ở bậc sàn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mùi cá bống kho bay đến làm nó tỉnh giấc trên tấm chiếu trúc. Pa đã đi chợ về và đưa nó lên giường. Pa đang bày bát lên mâm. Nó nghe tiếng lách cách quen thuộc. Một người con gái hơn nó vài tuổi vén rèm bước vào, khẽ lay nó dậy:
– Em ơi! Em dậy ăn cơm nào!
Bữa trưa có cá bống kho. Thịt băm xào mác mật. Rau muống luộc. Ba người ăn trong lặng lẽ. Xong xuôi, nó toan đứng dậy thì pa nói:
– Tao tưởng mày bị bán lấy nội tạng rồi kia. Về được đã tốt rồi. Và pa chỉ vào cô gái lạ:
– Đây là chị dâu mày. Lát nữa theo chị xuống trạm xá khám lấy thuốc. Thằng Dương biết thì nó đánh chết.

Nó gật đầu, khóc thút thít. Chị dâu kéo nó vào buồng thay quần áo sạch rồi lấy xe đèo nó đi. Anh Dương sang nước ngoài làm thuê, công ty phá sản, phải trốn chui trốn lủi, chờ pa bán mảnh ruộng để lấy tiền gửi sang mua vé máy bay mới về được nước. Ba năm ở xứ người, anh cũng kịp học được ít nghề mộc. Về bản, anh làm thuê cho xưởng gỗ rồi lấy luôn con gái ông chủ. Tiền cưới xin, mình pa lo liệu. Pa vẫn chăm con gà, con lợn, trồng rau bán quanh năm. Chợ Háng Sắng sớm sớm chào đón nó với chiếc xe máy thồ hai lồ rau đầy ắp. Tiếng kì kèo vang lên. Những tờ tiền lẻ rơi vào lòng, nó chưa kịp đếm. Đôi tay còn bận bó rau đặt lên cân. Màu xanh của đỗ dải áo, cải bắp, su hào, khoai lang,… dịu dần vết thương trong lòng nó. Dòng Tả Bốc xóa vết sẹo trên da thịt nó.

Nó chả còn muốn chết nữa. Vì mái tóc pa đã gần hết sợi đen. Cái lưng sắp còng như bông lúa trĩu vàng trên thửa ruộng bậc thang Tổng Nả. Bụng chị dâu ngày một to dần. Việc nhà cửa, anh Dương bận ở xưởng gỗ không thể về cáng đáng. Cả bản bây giờ đều biết nó từng bước vội đi làm ăn xa, lỡ dở một lần bè mảng, gãy nửa cây sào không sang được bờ bên kia. Mảng lật thì nhảy dòng Tả Bốc mà bơi. Người trồng rau bến nước không thể chết chìm. Tuổi hai mươi ba của nó đâu phải là mốc kết thúc cuộc đời. Nó bỗng nhớ đến mé và có cảm giác ánh mắt mé đang nhìn nó, âu yếm, dỗ dành.

 

Truyện ngắn. Hoàng Thị Hiền