Người trong núi

554

VNTN – Trời còn buông đầy sương sữa, Kíp đã dong xe ra khỏi gầm sàn. Chiếc xe đạp tòng tọc bám đỏ đất bazan, ghi đông treo lủng lẳng một tảng thịt heo rừng lông dựng tua tủa như bàn chải; một xâu măng le nguyên vỏ mập mẫm mầm; một con cá tràu dài thượt vảy xù xì mốc thếch. Thằng Lưk ôm chiếc bọc to tướng đứng tần ngần mãi nơi chân cầu thang cùng với mẹ. Hai mẹ con nước mắt ngắn dài.

Phải mấy lần Kíp giục “đi thôi”, thằng Lưk mới chịu buông áo mẹ cúi đầu lầm lụi tới bên xe. Khuôn mặt thằng bé không háo hức như thường thấy ở những đứa trẻ đồng rừng được đi xuống phố, mà vương nỗi quyến luyến của một cuộc chia xa. Còn Kíp, Kíp ngồi lên yên, hai chân choãi nạng trên đất đợi con, khuôn mặt cũng nặng trĩu ưu tư. Thằng Lưk đã ngồi lên xe hồi lâu mà Kíp không hay, đến khi nghe vợ giục Kíp mới bừng tỉnh quay đầu lại. Thấy môi vợ mím chặt, hai mắt mở to nhìn trừng trừng về phía bìa rừng, Kíp vội vàng nhấn bàn đạp. Kíp đạp nhanh để trốn chạy khỏi cái nhìn như có dây níu của vợ. Kíp sợ nếu quay đầu lại nhìn thêm một lần thì khó mà đi được nữa.

Ra khỏi làng, chiếc xe tự dưng bon chậm lại. Rừng cây hai bên đường vẫn còn tối thẫm nhưng tiếng chim rừng đã hót râm ran. Kíp đạp xe trong im lặng, đầu nghĩ miên man. Kíp nghĩ về cuộc gặp sắp xảy ra. Cuộc gặp liên quan đến một câu chuyện đã dằn vặt Kíp mười mấy năm trời.
Ngày ấy, Kíp là chàng trai hăm bảy tuổi, làm rẫy giỏi mà ruốc cá cũng tài. Kíp thường vào rừng tìm những cây zam bó lại rồi nhấn xuống những khúc suối sâu. Những con cá say thuốc nổi lừ đừ lên mặt nước, Kíp dùng lao có buộc dây phóng chính xác từng con một lôi lên. Con gái làng Sập say Kíp như cá say thuốc, nhưng mà Kíp lại đem lòng yêu cô giáo mất rồi.

Cô giáo cắm bản tên Phương, nhưng chỉ lên làng vào những tháng Ningnơng. Những ngày ấy, rẫy đã thu hoạch xong, mọi người về làng tổ chức lễ hội mừng lúa mới và… đi học. Kíp lớn tồ ngồ nên nhìn thấy cô giáo Phương thì ngượng lắm. Kíp nói dối đã biết đọc biết viết rồi, không học nữa. Nhưng ngày nào Kíp cũng đi ruốc cá biếu cô và tối tối lại đứng dán đôi mắt nâu to rực lửa vào khe liếp nhìn cô Phương dạy học. Học sinh đến học mang theo cả con thả bò lê bò la dưới sàn, khóc cười chí choé. Có đứa chơi chán rồi vô tư đánh giấc dưới gầm bàn, khiến Phương phải ôm đứa bé thấp thỏm mà ngủ. Đêm khuya, người học trò lớn tuổi kia sực nhớ và chạy đến đập cửa đòi con.
Cuộc sống cứ dần trôi. Phương đã khóc kiệt quệ những đêm không ngủ, lòng Phương cũng chai sạn từ từ. Khóc mãi mà có cải thiện được tình hình đâu? Phương đã mệt mỏi lắm rồi. Tất cả những cửa Phương gõ đều đã đóng sầm trước mắt. Nhiều đứa bạn cùng khóa Phương đã lần lượt rời những ngôi làng heo hút nhích dần ra ngoài. Chúng có tiền, có thân thế, và… nhan sắc.

Không thể chôn vùi tuổi trẻ của mình trong xó rừng này được. Phương phải nghĩ cách. Tay trưởng phòng, người nắm giữ số phận của Phương đã không cần úp mở, ngã giá thẳng thừng: “Tối nay em ở với tôi. Sáng mai có quyết định chuyển ra liền!”. Mới chỉ nhìn cái mặt phì nộn của hắn Phương đã buồn nôn. Nhưng Phương kìm lòng nở một nụ cười đong đưa: “Cho em suy nghĩ đã!”.
Từ lúc có ý nghĩ đánh đổi, trong Phương bỗng dậy lên một cảm giác, cái cảm giác lần đầu tiên có trong cô. Hình bóng chàng trai vâm váp với nụ cười hiền hậu luôn xen vào giấc ngủ. Không, cô chưa yêu đâu. Các cô giáo lên cắm bản vùng cao vẫn có định kiến không tốt đẹp đối với trai làng. Kíp dù gì chăng nữa cũng không phải là mục tiêu của Phương. Một sự chênh lệch quá lớn về trình độ sẽ là bức tường ngăn cách cho cuộc sống lứa đôi. Phương tự cho mình cái vị thế của người có đẳng cấp cao hơn.

Còn Kíp, ai cấm chàng có những ước mơ vượt ngưỡng?
Và chính cái ước mơ vượt ngưỡng ấy của Kíp suốt ba năm đã khiến Phương vừa khó chịu, vừa biết ơn. Lòng biết ơn bỗng vụt lớn thành lòng thương hại. Lòng thương hại thúc giục Phương phải làm một cái gì đó để đền đáp. Đúng rồi, cái quí giá của người con gái không thể để kẻ xôi thịt kia hưởng mất! Thế nên khi lên làng vào ningnơng năm ấy, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Phương ngồi vào bàn viết thư rồi nhờ một thằng bé mang đi. Nhìn “con chim xanh” hồn nhiên bay thẳng hướng nhà Kíp, Phương bắt đầu có tâm trạng ngóng đợi của kẻ hẹn hò.

Nhưng Phương đã quá chủ quan. Lá thư với những lời lẽ nồng nàn ý nhị vượt quá trình độ đánh vần của Kíp. Kíp vò đầu bứt tai mãi không hiểu được ý cô giáo muốn nói gì. Kíp đang bối rối thì Lục thổ dân đứng trong quán gọi lại. Tháng ningnơng là tháng làm ăn của Lục. Cái đầu vidéo của Lục suốt ngày bụp chạt những bộ phim kiếm hiệp. Dân làng đến xem cứ việc mang theo thổ sản, nấm măng ngô lúa… gì cũng được, cứ bỏ tất vào bao. “Xem phim thì vô, không có lúa thì mai mang cá đến cũng được.”. “Không, mình không xem phim…Mình có…cái này.”. Lục thổ dân nhìn lá thư ướt đẫm mồ hôi trong tay Kíp ngạc nhiên: “Ai gửi cho mày thế?”. “Cô giáo Phương đấy. Tao không biết thư nó nói gì.”. Lục thổ dân đón lá thư đọc lướt. Thư Phương viết hẹn Kíp ra bờ suối tối nay! Lục thổ dân nhíu mày không hiểu nổi. Giữa xứ sở của những người Thượng, Lục và Phương là hai kẻ lạc loài. Đã bao lần Lục lân la tán tỉnh, từ rủ rỉ tâm tình cho đến trắng trợn gạ gẫm, nhưng lần nào Lục cũng chỉ nhận được từ Phương những từ chối thẳng thừng. Cứ tưởng con bé cậy mình có học nên cành cao, ai ngờ… Lục nhìn chằng chằng vào mặt Kíp, ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh quái: “Thư nói rằng, tối nay mày vào đầm Đăk Mát bắt một con cá thật to cho cô giáo đấy!”. Nghe thế, Kíp đỏ mặt sung sướng chạy vội về nhà chuẩn bị.

Đêm ấy trăng mờ. Kíp men theo suối Yagrai ngược trở lên. Con chó săn tên Phốc chạy nhũng nhẵng đằng trước dẫn đường. Gần nửa đêm Kíp mới tới cái đầm lầy nằm sâu trong rừng. Trăng suông buông, mặt đầm bãng lãng hơi sương. Những cụm lau lách mọc loi thoi rải rác trong đầm gió lay phơ phất. Tiếng chim nước kêu nho nhỏ liu riu trong các bụi rậm ven bờ. Mặt nước sủi bong bóng khắp nơi. Phao phảo mùi đáy bùn tanh ngái. Những con rắn dài ngoẵng lội uốn éo trên mặt nước làm những con gọng vó cuống cuồng nhảy lia thia khiến bóng trăng trên mặt đầm phút chốc bị xóa nhòa.

Kíp ngồi bó gối trong cái không gian u ảo ấy đã lâu, sương đêm đã ướt lạnh cả vai mà không thấy động tĩnh gì. Con Phốc ngửa cổ nhìn trăng đăm đăm rồi tru lên một tiếng dài. Từ bên kia đầm, nơi bóng rừng um tùm đen thẫm có tiếng tru mơ hồ đáp lại. “Tại hôm nay không có gió, cá tràu bông không ra”, Kíp nghĩ thế và đứng dậy nhìn quanh quất. Rồi Kíp thoăn thoắt leo lên một cây sung cổ thụ mọc ngả ra mặt nước. Bũm bũm bũm bũm!… Một trận mưa sung chín ào xuống đầm theo những cái rung cành của Kíp. Mặt đầm lại vỡ lênh loang. Kíp nhảy xuống đất thở dốc, hồi hộp đứng chờ.

Kia rồi! Từ bụi rậm ven bờ, nơi có tiếng chảy lóc róc của mạch nước ngầm, một con vật to khủng khiếp như một con cá sấu uốn lượn tiến ra. Toàn thân nó được gắn những chuỗi đèn sáng xanh, lạnh lẽo, nhấp nháy liên hồi. Kíp căng mắt đứng nhìn thật kỹ. Không phải một con cá sấu, mà là một đàn những con vật kì quái đội trên đầu những con mắt xanh lè! Chúng thở phì phò và hoác những cái mồm tối đen to bằng miệng ghè hớp những quả sung chín nổi lều bều trên mặt nước. Kíp hít một hơi căng và nín thở giơ lao nhằm vào cái mồm to nhất vung tay. Một tiếng rít lạnh gáy lao phặp xuống đầm. Ùm! Cái quẫy mạnh kinh hồn làm nước đầm tung tóe. Mặt trăng nát vụn xô dạt tứ tung. Tiếng chim đêm giật mình hoảng hốt bay vọt lên không trung. Cán lao chạy vòng vèo nhấp nhô trên mặt nước, để rồi kiệt sức đứng im một chỗ.

Kíp từ từ thu lao. Con cá to như khúc gỗ dềnh lên mặt nước. Toàn thân nó sáng lấp lánh như được đính kim cương. Bị kéo lên bờ rồi mà nó vẫn quẫy lộn tơi bời. Con Phốc nhảy quẩng lên, sủa hoắng tít xung quanh con cá trợ chiến cho chủ. Kíp nhanh nhẹn rút dao ra đẽo sàn sạt vào con cá. Những đốm sáng văng tóe khắp nơi. Kíp run run nhặt một mảnh lên tay và chợt bật cười vì thấy đó chỉ là một con ốc bị rêu lân tinh bám dài lướt thướt. Kíp chặt một sợi dây rừng xọc qua mang con cá rồi oằn vai vác món quà tặng tình yêu nặng trĩu, nhún nhảy về làng.
Căn nhà sàn dành cho cô giáo ở, vừa là nơi dạy học vẫn leo lét ánh đèn. Kíp vác con cá lên sàn, đứng ngập ngừng mãi. Lấy hết can đảm, Kíp nho nhỏ gọi: “Cô giáo Phương ơi… Cô giáo Phương!”.Trong nhà vẫn im lìm. “Cô giáo Phương ơi… Cô giáo Phương! Tui bắt được con cá to mang về cho cô rồi…”. Trăng đã tà. Sao dày chi chít. Kíp kiên nhẫn đứng chịu trận tấn công của bầy muỗi đói.

Cửa nhà kẹt mở. Một quầng sáng hắt hiu soi một hình nhân héo rũ nơi khung cửa. Hình nhân ấy bất động vài giây trước chàng trai ướt đẫm sương đêm và tanh nồng mùi cá. Một cái tát nổ đanh trong đêm. Con Phốc thấy chủ bị tấn công thì hực lên một tiếng rồi nhảy phóc lên sàn. Kíp đưa tay xoa mặt ríu lưỡi nói những lời vô nghĩa: “Tui…tui…đi bắt cá…”. Cái hình nhân đang phẫn nộ kia bất ngờ ôm mặt chạy vào nhà ngã vật ra giường òa khóc.
Kíp sợ sệt bước vào nhà. Cô giáo Phương vẫn nằm úp mặt vào gối, toàn thân rung thổn thức, áo quần rách te tua vương những vệt máu thẫm màu. “Cô giáo! Cô giáo bị làm sao thế?…”. Kíp hoảng hồn lay giường gọi bốn năm lần Phương mới từ từ ngẩng mặt, cặp mắt to đầm đìa nước: “Cút đi!”. Kíp sợ hãi thụt lùi trước tiếng thét căm hờn như thể chính mình là người vừa mới gây ra một tội ác tày trời.

Câu chuyện chỉ được hé rạng vào sáng hôm sau tại nhà già làng ANuk. Khi Kíp còn đang mải mê với trò săn bắt thì tên Lục đã thay Kíp ra chỗ hẹn. Bờ suối vắng vẻ. Trăng mờ mờ soi những phiến đá to như trâu nằm giữa suối. Lục rón rén men theo những lùm cây nín thở đứng nhìn. Phương đang bồn chồn ngồi đợi trên một phiến đá, mái tóc dài buông hờ hững trên chiếc eo thon. Lục thổ dân lấy đà nhảy phóc ra ôm choàng lấy Phương. Phương hơi giật mình nhưng để yên cho Lục ôm, nói một câu hờn dỗi: “Sao lâu thế? Người ta chờ mãi!”.

Lục thổ dân không dám mở lời, ngốn ngấu tham lam vọc tay lần cúc áo Phương. Phương ngạc nhiên quay phắt lại và hét thất thanh. Nhưng không kịp nữa rồi. Trận cắn xé tơi bời đã đổ ập lên tấm thân mảnh dẻ. Tiếng kêu cứu tắc nghẹn và những cố gắng vùng thoát của Phương chìm hút vào vô vọng. Dồn hết sức thanh tân Phương vặn mình toan lật úp tấm thân mồ hôi tầm tã của gã đàn ông xuống suối nhưng bất lực. Hai bàn tay to bự của tên Lục bóp nghiến hai cổ tay Phương đằn siết xuống đá. Hai chân dài nguêu ngoao của tên Lục nửa trên cạn, nửa ngâm dưới nước tạo thành thế gọng vó quặp chặt lấy tảng đá cùng Phương. Phương vùng vẫy tuyệt vọng ở tư thế một con chuồn chuồn yếu ớt trong càng của một con nhện độc.

Phương gào khóc. Phương chửi rủa. Phương van xin… Hết thảy những cái đó không đẩy lùi được hiểm họa đã đến gần trong tích tắc. Và khi, cái cảm giác chóa nóng khoan thẳng vào người thì Phương tê liệt. Thế là hết! Cô cắn răng đờ mắt buông xuôi. Vầng trăng méo mó nhợt nhạt run rẩy giữa trời. Khuôn mặt gã đàn ông trước mắt cô đầy hầm hố… Sau cơn gồng siết kiệt lực, con nhện duôi lỏng gọng càng khoái trá. Bàn tay Phương thừa cơ giật phăng khỏi sự nắm níu hờ hững, xòe vuốt cọp nhằm cái mặt có hai con mắt đang tối dần lửa dục, xả một đường dài. Một tiếng chửi gằn tục tĩu văng ra cùng những dòng máu đen tanh tưởi giọt vào mặt Phương nhầy nhụa…

Như một thân cây vừa trải qua giông bão tả tơi, Phương ngồi cắn răng rũ rượi hồi lâu giữa suối. Dòng nước vẫn vô tâm xói vào ghềnh đá ào ào. Xót xa cho sự dâng hiến bị đánh cướp, đã mấy lần Phương toan lao đầu xuống suối, nhưng từ sâu thẳm trong lòng cô có một tiếng nói thiết tha níu lại.
Tại sao lại như thế được? Tại sao Kíp không đến? Và tại sao tên Lục lại biết cô hẹn Kíp bên bờ suối? Và tại sao Kíp lại bỏ đi bắt cá?
Phương không hiểu tận tường sự việc. Kíp cũng thế. Và ngay cả già làng ANuk cũng không hiểu sự tình. Nhưng ông không cần hiểu. Kẻ nào cả gan phạm tội thì cứ theo luật làng mà xử. Vị già làng chỉ ngồi im nghe cô giáo Phương kể tội tên Lục. Nghe xong, ông buông một câu đanh thép: “Mang nó ra rừng!”.

Kíp dẫn đầu một toán trai làng ập đến quán trói nghiến tên Lục mang đi. Những ánh mắt căm hờn ghê tởm cùng những lời rủa xả táp tới tấp vào mặt hắn. Hắn cúi đầu không dám hé răng. Hàng chục năm lên làng buôn bán, hắn đã quá hiểu luật rừng. Tên Lục bị lột truồng nồng nỗng và trói cứng vào một gốc cây to trong khu rừng mả. Kíp mở ống lồ ô đựng một thứ mắm nặng mùi dội thẳng vào nơi gây ra tai vạ rồi ném cái ống rỗng xuống đất. Xong, tất cả lùi ra một gốc cây ngồi hút thuốc. Chỉ trong vòng vài phút, khu rừng đang im ắng bỗng dậy lên tiếng ong ong. Hàng đàn ruồi lằn to sụ đánh hơi thấy mùi thối khắm đã ầm ầm kéo đến. Chúng nghênh ngang lượn vòng rồi đồng loạt lao vào nơi phát ra cái mùi hấp dẫn. Những con ruồi lằn hung hiểm không đẻ trứng mà trực tiếp đẻ con. Những con giòi li ti phút chốc lớn nhanh như thổi bò lổm ngổm. Rồi những loài côn trùng cánh cứng ở đâu cũng rùng rùng kéo tới. Những cặp răng lưỡi hái điềm nhiên xiến từng mảnh thịt nuốt say sưa.

Tên Lục đầu tiên chỉ vặn vẹo toàn thân và rên những tiếng nho nhỏ trong họng. Nhưng rồi hắn đã không kìm nổi nữa. Hắn gồng người như thể muốn bứt tung dây trói. Hắn rú lên những tiếng hãi hùng ai oán: “Đau! Đau quá! Đau quá mẹ ơi!”. Tiếng kêu cứu của hắn chỉ có tiếng ruồi bọ đáp lại mỗi lúc một nhiều. Con nọ gọi con kia. Tiếng vỗ cánh ngày càng dày. Tên Lục kêu rống lên hoảng loạn. Dứt tiếng kêu, hắn lại nghiến răng kèn kẹt. Quai hàm hắn bạnh ra. Mắt hắn trợn lồi ra ngoài, sắp sửa nổ tung. Mồ hôi tuôn tong tỏng từ đầu đến chân. Toàn thân hắn tái nhợt không còn máu. “Cư…cứu! Cứu tô. ô. ôi!”. Ai cứu được hắn bây giờ? Biết thế nên hắn đổi giọng van vỉ: “Chặt tay tôi đi có được không?”. “Ô! Cái nào làm thì phạt cái đó mà. Lệ làng không ai làm trái được đâu!”.

Thời gian nặng nề trôi. Trời rất nhức, không có một gợn gió. Hạ bộ tên Lục mới sưng to quá khổ, giờ đã cụt lủn, giòi bọ chen nhau rơi lả tả xuống nền rừng rồi lại bò ngược lên lổm ngổm. Hắn đã không còn sức để kêu rên. Đầu hắn gục xuống ngực, toàn thân rảy tê tê. Đúng lúc ấy thì con dao đi rừng sáng loáng vung lên cắt phăng dây trói. Cái hình nhân không còn hồn vía đổ uỵch xuống nền rừng. “Đi đi!”. Kíp nhìn tên Lục giục giã. Hắn bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi rồi đưa cả hai tay ôm vùng háng cụt ngửa mặt nhìn vòm rừng rống lên thê thiết. Và hắn bước đi. Hắn bước những bước khạng nang vẹo xiêu xuống suối. Hắn im lìm ngâm mình trong nước. Lâu, lâu lắm, không biết trong khoảng thời gian ngưng đọng ấy tên Lục nghĩ gì mà bàn tay đang bấu vào gờ đá của hắn bất ngờ lơi ra. Hắn mặc cho thân thể tàn phế của mình trôi theo dòng nước xiết, nhanh đến nỗi những trai làng cuống quít đuổi theo nhưng chỉ thấy đầu tên Lục nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút vào vô vàn mỏm đá lô nhô trong lòng suối…

– Pá đưa con đi đâu?
Ra đến cửa rừng thì thằng Lưk đã cất tiếng hỏi. Kíp ậm ờ tìm cách vòng vo:
– Ờ ờ… Đến nhà chú…
Nghe thế thằng Lưk lại im. Từ ngày nó lớn, có biết bao nhiêu người Kinh lên làng ở nhà nó và tự xưng là chú. Nó đang cố nghĩ xem pá sẽ đưa nó đến nhà chú nào. Còn Kíp vẫn cho xe lăn đều đều trên đường nhựa mà và suy nghĩ mông lung. Mình sẽ nói những gì đây? Tối qua Phương đã dặn kỹ rồi, cả viết thư nữa. Vậy mà Kíp quên. Kíp định dừng xe lấy thư đưa cho thằng Lưk đọc giùm. Nhưng thế thì lộ hết.

Đã qua nông trường cà phê Đăk Tim, chỉ còn cách thị xã mười cây số. Tự dưng Kíp không muốn đi nữa. Hai chân kíp như có hai hòn đá tảng cột vào. Thằng Lưk tưởng Kíp mệt nên đòi giành tay lái. Kíp bảo không được. Thằng Lưk vẫn đạp xe lao vù vù trên những dốc đường rừng đi học. Nhưng đường phố đâu phải đường rừng. Kíp đã nhiều lần xuống phố, vậy mà mỗi khi có một chiếc ôtô phóng qua Kíp đã cuống thốn trong lòng, tay lái đâm loạng choạng. Huống hồ thằng Lưk…Kíp dừng xe vệ đường ngồi phệt xuống cỏ. Thằng Lưk thấy pá nhìn mình là lạ thì sợ sệt kéo áo Kíp:
– Pá!
Kíp vội vàng quay đi giấu một giọt nước mắt bất chợt rỏn ra. Ôi thằng Lưk…Mới đó mà đã mười sáu năm rồi.

Ngày ấy, khi Kíp từ rừng mả trở về thì thấy Phương ngồi bất động bên gói đồ chằng buộc kỹ. Phương đã dứt quyết bỏ về nhưng ngặt nỗi xe không có. Mấy tháng đợi chờ Phương khóc ngất lên ngất xuống khi biết đã mang thai. Phương đã lén nhai lá zam dùng ruốc cá hòng trục cái thai đến nỗi say nôn ròng rã một ngày. Phương đã nhảy từ sàn nhà xuống đất nhiều lần nhưng sự sống trong người Phương vẫn níu chằng dai dẳng. Kíp lo sợ bám sát từng bước đi của Phương. Kíp ngăn không cho Phương ra suối. Kíp băng rừng lên đồn biên phòng xin được một chiếc thùng phi cõng về đựng nước cho Phương dùng. Nhưng chiếc thùng phi đó đã khiến Kíp suýt phải ân hận suốt đời. Phương đã cúi gập người đằn bụng vào cạnh thùng phi toan giết chết cái thai tám tháng. Khi nghe từ nhà Phương một tiếng động đánh ùm, Kíp vội vã chạy đến thì đã thấy Phương lao cắm đầu vào phi nước, hai chân chòi đạp trên không. Kíp đã khóc ồ ồ như thác xối khi Phương nằm chết thiếp như một cái xác giữa xôn xao lo lắng của dân làng. Và thằng Lưk, cái mầm oan trái ấy đã ra đời ngay đêm ấy bất chấp những chối bỏ…

Kíp giở thuốc rê ra vấn. Kíp nhìn thằng con qua làn khói xanh mờ mịt. Ngày xưa, Kíp đã bế cái thân hình tí teo nhớt nhát của nó trên đôi tay run rẩy đứng phân vân bên bờ suối Yagrai. Người làng Sập có tục tắm cho đứa trẻ mới lọt lòng bằng nước suối. Dòng suối chảy ra từ rừng thiêng núi hiểm quanh năm mát lạnh. Đấy là thử thách đầu đời, nếu vượt qua nó sẽ như thân cây cứng cáp vượt mọi nắng lửa giông rừng. Kíp đã mấy lần hạ thằng Lưk xuống nhưng vừa chạm mặt nước lại vội nâng lên. Nó sinh thiếu ngày, tiếng khóc mỏng hơn tiếng mối.

Nhúng xuống nước nó chết là cái chắc. Ôi, nếu nó là con Kíp đẻ ra thì Kíp không ngần ngại. Đằng này… Dân làng sẽ hiểu sai về Kíp. Như thế Kíp làm sao sống nổi? Kíp không tắm cho nó nữa, mà bế về lấy khố quấn tròn. Suốt một ngày một đêm nó không khóc không cựa. Kíp tưởng nó chết nên vội vã giở khố ra thì ôi cha, lớp da mỏng như màng nhầy dính bết vào khố khiến nó bị lột một mảng lưng đỏ hỏn. Nó đau đớn khóc ré lên một tiếng khiến Kíp vừa mừng vừa sợ. Sau tiếng khóc ấy thì nó đòi ăn. Nhưng Phương đã ngoảnh mặt không cho con bú khiến thằng Lưk luôn thoi thóp. Kíp lại băng rừng lên đồn biên phòng xin sữa về pha nước cơm cho nó uống…

Dần dần mọi việc cũng qua. Phương đã nguôi ngoai nhưng không thể sinh cho Kíp đứa con nào nữa. Nhưng Kíp không cần. Kíp đã có thằng Lưk rồi. Thằng Lưk của Kíp rất ngoan, học rất giỏi. Nó đã học hết những chữ có ở trường mẹ nó. Nó muốn học lên cao, cao nữa. Nhìn thằng Lưk bó gối nhìn về xuôi, Kíp thương con đứt ruột. Kíp muốn cho con về thị xã học, nhưng lại sợ không có ai chăm sóc. Chỉ có một chỗ Kíp có thể gửi con. Gửi vào chỗ đó, thằng Lưk sẽ được sung sướng, nhưng bụng Kíp lại không yên…

 

– Đi thôi pá?
Thằng Lưk xăm xăm dắt xe. Kíp giằng lại tay lái và nhảy lên. Hai cha con lại lắc lư đèo nhau trên con đường xuôi phố thị. Nắng đã ngả qua đầu. Đường nhựa bốc hơi ngần ngật. Con cá treo trên ghi đông vảy đã khô cong. Miếng thịt heo rừng đã ngả màu tái xám. Kíp như người sắp đánh mất một vật quí nên đâm hấp tấp. Nhưng Kíp lại tự bảo mình, mất thế nào được. Hôm trước Phương đã nói rằng, dù đi đâu thì thằng Lưk vẫn là con Kíp. Kíp cũng nghĩ thế nhưng vẫn lo. Trẻ con làng Sập từ xưa không mấy ai làm giấy khai sinh. Nhưng Kíp phải làm. Kíp đạp xe lên tận uỷ ban làm giấy khai sinh cho thằng Lưk đòi ghi rõ tên cha là AKíp. Khi cái dấu tròn xoe đỏ như một bông hoa pơlang nở tươi trên giấy, Kíp thấy vững bụng hẳn. Cái dấu này có quyền ghê lắm. Cũng nhờ một cái dấu như thế mà Kíp được vay cả một đống tiền ngân hàng về làm vốn cơ mà!
Thằng Lưk mải ngơ ngác với phố phường nên không để tâm Kíp nghĩ gì. Mãi đến khi chiếc xe dừng trước ngôi nhà hai tầng nó mới giật mình nhảy xuống. Kíp không ấn chuông mà nắm lấy cánh cổng sắt giật mạnh. Tiếng chó xồ ra khiến thằng Lưk rúm người.
Mới nhìn thấy Kíp, chủ nhà đã giật thót. Nhưng nhìn mấy thứ quà rừng thân thiện, gã bình tĩnh lại ngay.

– Tao mang thằng Lưk về cho mày!
Gã chủ nhà há hốc mồm ra một lát mới lập bập hỏi lại:
– Thật… không?
– Thật!
Cho dù Kíp đã trả lời chắc nịch nhưng gã chủ nhà chưa dám tin. Ngày xưa hắn định nhờ dòng suối Yagrai để kết liễu đời mình, nhưng khổ là hắn lại biết bơi nên không tài nào chìm được. Hắn nghĩ trời bắt hắn phải sống hết cuộc đời tàn nên hắn dạt về thị xã kiếm sống với cái tên Lục cụt. Không vợ không con, dẫu kiếm được nhiều tiền nhưng hắn thấy cuộc sống là vô nghĩa. Năm ngoái hắn đã đánh liều lên làng Sập xin lại thằng Lưk, nhưng cả Phương và Kíp đã cương quyết lắc đầu. Thế mà thằng Lưk đang đứng trước mặt hắn đây. Hắn nhìn con chằng chằng mà không dám gọi. Thằng Lưk đã nhận ra người từng lên nhà nó một lần nên lí nhí “chào chú” khiến Lục cụt lúng túng không biết đáp lại thế nào.
– Tao mang thằng Lưk về cho mày!
Vẫn chỉ một câu ấy, Kíp nói đi nói lại với Lục cho tới xế chiều. Thế nên Lục cụt càng không dám tin. Mãi đến khi Kíp lần túi lấy ra bức thư của Phương thì hắn mới hiểu sự tình.
Anh Lục! Vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất lung rồi mới quyết định gửi thằng Lưk cho anh. Tôi bỏ qua chuyện ngày xưa chỉ vì tương lai của con …

Lục cụt bất ngờ sụp xuống chắp tay lạy Kíp:
– Tôi đội ơn anh!
Kíp hốt hoảng kéo tay Lục ra một quãng xa mới ghé sát mặt Lục nói gằn:
– Mày không được để thằng Lưk biết chuyện. Ai làm thì phạt người đó. Trẻ con không có tội!
Lục cụt gật đầu lia lịa. Còn Kíp, khi đã nói ra được một câu khó khăn, Kíp thấy nhẹ cả người. Kíp giở trong gùi lấy ra một cọc tiền vuông chằn chặn đưa Lục cụt. Hắn ấn trả món tiền ấy lại nhưng Kíp đã trợn mắt nói to như quát:
– Tao mới bán hai con bò, nhiều tiền lắm!
Rồi Kíp quay sang dặn dò thằng Lưk bằng tiếng R. Con phải nghe lời chú, cố mà học cho giỏi. Đàn ông mà không biết chữ như pá đây thì khổ lắm. Mỗi tháng pá sẽ xuống thăm một lần và mang tiền cho con ăn học.

Thằng Lưk đăm đăm nhìn Kíp, một lát đã thấy mắt hai cha con tràn những nước. Kíp vội vàng dắt xe đạp chạy ra đường trước cái níu của thằng Lưk:- Pá!
Kíp không dám quay đầu lại, chạy một quãng xa mới lật đật lên xe. Đầu Kíp u i như có một bầy ong vỗ cánh. Một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu: Lỡ khi học xong thằng Lưk không về làng Sập với mình thì sao? Đã mấy lần Kíp toan quay xe lại bắt thằng Lưk về. Nhưng rồi Kíp nghĩ, mình đã nuôi và thương nó như thế, chả lẽ nó lại bỏ mình? Con thú cho ăn rồi thả vào rừng nó còn biết đường về với người kia mà? Thế là Kíp yên tâm nhấn bàn đạp gò lưng vượt dốc. Nắng chiều đỏ suộm dốc núi quanh co. Bóng Kíp mờ dần vào màu rừng cao su xanh thẫm.

 

Truyện ngắn. Đỗ Tiến Thụy