Nghén mặt trời

777

VNTN – Em đếm từ một đến một trăm đi. Cấm  được mở mắt. Chị sẽ chạy thật nhanh và đố em tìm được.

Dương nói rồi chạy mất hút. Chạy nhanh đến mức những ngôn từ cuối cùng như đuôi gió vút nhọn va vào không trung. Lần nào chơi trò chốn tìm với chị, Nguyệt cũng khóc. Cái dáng lũn cũn chạy tìm chị ngã sấp ngửa dưới chân núi, mặt mũi đen đúa toàn bụi than. Nó trèo lên đỉnh bãi xỉ than đưa mắt nhìn xung quanh không thấy gì khác ngoài màu tàn lụi. Những con chim lạc bầy kêu hốt hoảng gắng sức dướn mình bay khỏi vùng đất chết. Dương từng bảo bụi than sẽ lấp đầy dần lá phổi và lỗ thở của lũ chim. Nếu không thoát thân nhanh thì mắt chúng rồi cũng sẽ một màu đen kịt. Dương ngồi đung đưa dưới cửa lò than bị bỏ hoang trên một thanh gỗ nhỏ được buộc chặt bởi sợi dây thừng nối từ cây gỗ lớn bắc ngang cửa miệng lò. Những lò than thổ phỉ bỏ hoang la liệt khắp trên núi. Có lò tự sập, có lò bị đánh sập cũng có lò vừa đào được mấy mét thì vứt đấy. Mẹ thường cấm chị em Dương lảng vảng lên núi vì vùng đất rỗng ruột ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng Dương không sợ, nó thích trận địa bỏ hoang này cùng với những câu chuyện truyền tai nhau đầy ma mị. Chiều nào hai chị em cũng dẫn nhau lên núi chơi trốn tìm. Những chiếc hố há miệng hút Dương vào khi Nguyệt vừa kịp đếm đến một trăm. Mặt trời xuống núi đỏ lự như một quả cầu lửa đang đốt nốt năng lượng cuối cùng để tàn ngày. Tiếng Nguyệt khóc dội vào cửa hầm vang vọng lởn vởn bên tai. Dương ngồi ngửa cổ đung đưa, từ từ nhắm mắt há miệng nuốt mặt trời. Nó cảm thấy có một luồng khí nóng trôi dần vào cổ họng. Mặt trời có vị ngọt thơm và béo ngậy như lòng đỏ trứng gà nướng mật ong. Dương say sưa thưởng thức mùi vị món quà chiều cho đến khi mở mắt ra chỉ thấy một màu trời đen đặc. Nó quờ quạng, run rẩy lần theo tiếng gọi của Nguyệt. Bóng tối. Bóng tối. Như một con quái vật muốn nuốt chửng vạn vật bằng một cái ngoặm đen ngòm.

 

Về đến cổng, mẹ nhìn thấy hai chị em đen nhẻm bụi than chỉ lắc đầu bảo “đúng là con của thợ lò”. Dương vặn nước cho Nguyệt tắm rồi vào bếp nấu cơm. Dương chọn từng quả trứng gà soi qua ánh đèn pin. Quả nào có quầng tròn hay đốm máu sẽ đập ra rồi khéo léo tách riêng lòng đỏ. Mẹ rất thích ăn món cháo với lòng đỏ trứng. Còn lòng trắng Dương sẽ trộn mật ong đắp mặt. Những quả trứng có hình con nhện với nhiều mao mạch tỏa ra Dương sẽ lấy đũa chọc một lỗ nhỏ rồi kề môi hút. Mường tượng như mình đang nuốt chửng mặt trời trôi tuột qua cuống họng. Nhanh trong một tích tắc. Rất ngọt và thơm. Nếu hút chậm sẽ tanh đến lợm cổ. Trên nhà, chiếc ti vi đời cổ lỗ sĩ rè rè vang lên thông điệp của thiên nhiên: “Trái đất đang quay quanh mặt trời và chúng ta đang ở trong quỹ đạo vàng. Nhờ trái đất đang hấp thụ năng lượng mặt trời vừa đủ cho sự sống. Tuy nhiên nguồn năng lượng mặt trời ngày càng nóng lên và đến một lúc nào đó quỹ đạo vàng không còn nữa do nóng quá. Đến lúc đó trái đất sẽ bị mặt trời nuốt chửng và tiêu diệt”. Dương rót mật ong rất khéo, từng giọt rớt xuống rồi hòa tan vào lòng trắng trứng.

 * * *

Mẹ mang thai Dương, suốt chín tháng mười ngày đều lên cơn nghén mặt trời ròng rã. Mỗi sáng mẹ ngửa cổ đón mặt trời trong niềm đê mê hạnh phúc nhưng đến khi trăng mọc thì từng cơn nôn thốc nôn tháo hành hạ mẹ. Dương ra đời yêu mặt trời như vạn vật sinh tồn, lúc rạng rỡ, lúc lại cuồng nhiệt như thiêu đốt. Ngay từ khi còn nhỏ Dương đã thích chơi trò nuốt mặt trời. Dương mặc chiếc váy hoa, chạy giật lùi trong sân, ngửa cổ há miệng hớp từng tia mặt trời vàng tươi chói lóa trong giàn giụa nước mắt. Có hôm vì mải chạy giật lùi mà Dương ngã dúi dụi xuống sân. Mỗi khi bị đau trong đáy mắt Dương thường trỗi dậy từng tia mặt trời đỏ như nham thạch. Dương là một đứa trẻ cá tính. Thương yêu cuồng nhiệt và tức giận cũng khôn cùng.

Dương sợ hơi lạnh tỏa ra từ bóng tối. Nó vây quanh bám riết hút dần sự sống trong Dương. Như đẩy Dương về với kỷ nguyên đen tối. Như nuốt chửng Dương ngon lành giống cách mà nó đã nuốt chửng vạn vật bằng cái mồm đen ngòm rộng hoác ấy. Đêm ở xứ này ma mị, âm u. Đi dọc làng đều không có bóng dáng đàn ông. Chỉ gặp những người đàn bà phơi xác thân trong sương gió và tiếng mèo đêm động dục gào gọi bạn tình. Đàn ông đã rời xứ này tập trung trong các mỏ than lớn nhỏ. Họ làm việc trực tiếp dưới hầm lò. Cái nghề “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ” đã hút dần năng lượng sống trong họ mỗi ngày. Chui ra khỏi lò than còn chút sức lực nào họ quăng vào đàn bà và những cuộc bài bạc thâu đêm. Đàn bà xứ này chỉ biết vò xé ruột gan chờ chồng dằng dặc đêm dài để năm thì mười họa được gục đầu vào bờ vai người đàn ông của mình mà nức nở. Họ chưa từng đến thăm những mỏ than nên chưa biết thương mình đến kiệt cùng. Họ không biết chỗ chồng mình đêm nào cũng phất phơ áo mỏng của gái ăn đêm đứng lấp ló chộp giật từng mối khách quen. Bố Dương chắc cũng vùi đầu vào ngực những người đàn bà sương gió sau khi ngoảnh lưng trước chiếc bụng bầu nặc nề của mẹ. Vì mẹ không biết điều đó nên cũng giống những người đàn bà ở xứ này, mẹ yêu bố một cách tuyệt đối như con tằm rút ruột nhả tơ. Dương cứ tự hỏi phải chăng khi tình yêu ra đời thì sự phản bội cũng cựa mình nảy nở.

Chị em Dương lớn dần theo từng tháng ngày đưa mắt dõi về hướng mỏ than. Dương thèm được nhìn thấy bố đen nhẻm bụi than, nhoẻn một nụ cười hở nguyên hàm răng đều trắng bóc. Bố dang tay nhấc bổng Dương lên, xoay vòng vòng. Rồi nằm vật xuống hiên nhà, để Dương nằm úp người lên ngực bố lần tìm bộ râu giữa khuôn mặt đen nhẻm. Bố thơm lên trán Dương và để lại dấu than trên thịt da trắng ngần của cô con gái. Trong bữa cơm bố rất ít nói, cứ vục mặt ăn uống vội vàng. Bố bảo: “Ở dưới hầm lò ăn uống cũng phải tranh thủ từng giây từng phút, không thể đủng đỉnh được. Dần rồi quen”. Người ta bảo con gái hay bện bố. Chắc là vậy nên Dương thương bố một cách kỳ lạ. Dù những lần bố trở về nhà cứ ít dần đi. Đêm nào Dương cũng giật mình thức dậy vì mơ thấy bố. Đã có lúc Dương ước mình có thể biến thành vầng mặt trời soi rọi xuống tận cùng lòng đất theo từng bước chân của bố.

Mẹ héo mòn trong chờ mong hoang hoải. Đêm nào chị em Dương cũng nghe thấy rất rõ tiếng trằn trọc trở mình của mẹ. Mèo hoang xứ này nhiều không đếm xuể. Ban ngày chúng chui lủi trên rừng rậm, chỉ ban đêm là kéo nhau sục sạo khắp các ngõ ngách trong làng. Mắt chúng xanh lấp lánh như những vì sao. Thoắt ẩn thoắt hiện rên rỉ tìm bạn tình trong mùa động đực. cũng không thiếu những người đàn bà đi lang thang trong đêm, vật vờ như bóng ma xõa tóc. Dương đã rùng mình nghĩ, biết đâu đến một lúc nào đó mẹ cũng hóa thành mèo. Nhưng mẹ chưa kịp hóa thành mèo thì núi sập. Vài chục hầm lò với vô số ngóc ngách đục ruỗng lòng đất đã sập xuống như tổ mối bị dẵm qua. Núi thành huyệt mộ chung vùi lấp từng ấy phận người. Chỉ một tiếng nổ lớn rồi trả không gian về trạng thái im lặng đến rợn người. Người chết ngậm miệng dưới đất sâu không trăn trối một lời. Chỉ có tiếng người sống gào lên như lay động cả núi rừng. Tiếng những người đàn bà khóc chồng ai oán và chua xót. Dương không khóc. Cũng không tự cào cấu bản thân như những lần đau đớn hay tức giận khác. Dương ngồi bất động khi người ta tìm thấy xác bố đang quấn riết lấy xác người đàn bà bán hoa. Dương tưởng như mẹ có thể hóa điên. Mà đâu riêng gì mẹ, rất nhiều những thân xác lõa lồ đĩ điếm khác đấy thôi. Đêm nào họ cũng chui vào những hầm lò bỏ hoang hoặc nằm bờ ngủ bụi để quấn riết hút cạn năng lượng của nhau. Và chính đêm định mệnh ấy họ không biết rằng núi sắp nuốt chửng họ trong âm ỉ gầm gào giận dữ. Mẹ nói ước gì được chết cùng với bố. Ôm lấy nhau mà chết cũng cam lòng. Dương cười khan. Thấy nỗi đau rơi lộp độp trong lòng như mưa, như đá sỏi.

Người ta xót thương nhau bằng câu cửa miệng “đàn bà góa ở làng này cũng đâu phải thiếu, vợ công nhân mỏ mà. Năm nào chả có vụ sập hầm”.

* * *

Đã có lúc Dương nghĩ nếu mẹ hóa điên khóc cười như trẻ nhỏ có khi lại tốt hơn. Đằng này mẹ lầm lũi, cam chịu trong sự im lặng đến tàn nhẫn. Kiểu như nếu không vướng chị em Dương chắc mẹ đã chết theo bố cho rồi. Dương hiểu sự sống ấy còn đau đớn hơn nghìn lần cái chết. Tình yêu thương và nỗi thù hận bố ngào nhuyễn với nhau như bột bánh. Những cơn thèm khát bố giày vò Dương mỗi ngày. Những giấc mơ ngọt ngào về bố đã biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là hình ảnh bố ôm ả gái điếm trần truồng đêm nào cũng cười rinh rích trong giấc mơ Dương. Tỉnh dậy thấy mẹ ngồi khỏa thân hắt bóng trong đêm. Cơ thể mẹ toàn vết cào cấu còn rỉ máu. Dương tự hỏi đến bao giờ mẹ mới thôi làm đau mình? Hay là Dương mang mẹ đến một nơi nào đó có đàn ông? Mà đàn ông liệu có làm mẹ hồi sinh?

Mười sáu tuổi Dương thành thiếu nữ, rạng rỡ như mặt trời. Da trắng bóc, những ngón tay búp măng để móng dài như móng của loài mèo. Ở Dương luôn toát lên khí chất của quyền lực. Một cái chớp mi cũng đủ liêu xiêu những gã đàn ông trong làng những lần về thăm vợ. Nguyệt lầm lì ít nói hẳn kể từ khi bố mất. Mẹ thì hay đi lang thang trong đêm không rõ tìm kiếm điều gì. Dương thay mẹ quán xuyến việc nhà. Nàng quyết định khăn gói đồ đạc đưa cả nhà vào gần chân núi đang khai thác than để ở. Nơi có thể nghe thấy rất rõ tiếng nổ mìn phá đá mỗi đêm. Bên trong vẻ đen đúa, bụi bặm và có phần đơn điệu của vùng đất này là sự khốc liệt ngầm của thế giới vàng đen. Dù nhà nước ra sức ngăn cấm nạn than thổ phỉ nhưng mọi thứ vẫn diễn ra nửa kín nửa hở, vừa bí mật lại vừa ngang nhiên thách thức. Bên cạnh những hầm lò khai thác hợp pháp, thì vùng mỏ này có đến vài chục hầm lò khai thác lậu. Người dồn về vùng mỏ này ngày càng đông, hết núi này lại qua dãy núi khác. Người giàu thì mua đất đầu tư khai thác ngầm. Người nghèo thì đi làm thuê cho các chủ lò. Ở vùng mỏ này người ta sống ở thế giới âm nhiều hơn ở dương gian. Có lần Dương nằm áp tai xuống mặt đất, tưởng như có thể nghe thấy tiếng đục ruỗng trong lòng núi. Họ đang đào vàng đen hay đang đào mồ để chôn mình?

Từ khi bố mất mẹ con Dương túng bấn. Số tiền ít ỏi mà chủ lò đền cho một mạng người không đủ để chèo chống vài năm. Thân phận của những người thợ lò chính là mang sinh mệnh của mình đem đánh cuộc lấy miếng cơm manh áo. Dương vẫn còn nhớ cái cười khinh khỉnh khi ông chủ lò vứt cọc tiền trước mặt mấy mẹ con. “Mẹ kiếp. Xúi quẩy”. Khi nhìn lướt qua căn nhà tuềnh toàng, hắn dừng lại trên ngực áo phập phồng của mẹ. Tiếng nuốt nước bọt tục tằn, thô thiển của hắn y như tiếng chó uống nước. Mắt Dương đỏ ngầu như nham thạch, chỉ muốn nung chảy hắn. Khi mấy mẹ con Dương dọn đến gần khu vực mỏ than sinh sống thì thỉnh thoảng hắn kiếm cớ ghé qua. Cửa hàng tạp hóa nhỏ và chõ xôi sáng sớm thật ra chẳng có gì hắn cần. Người ta bảo hắn ngủ với khối đàn bà góa trong làng. Chồng của họ đa phần chết dưới hầm lò của hắn. Dưới chướng của hắn thì có đến hơn chục hầm lò khai thác lậu. Mà cứ gì đàn bà góa. Ban đêm xua chồng người ta xuống lòng đất, còn hắn ở trên đè vợ người ta ra ngấu nghiến. Nguyệt nói:

– Răng hắn nhọn như chó sói. Em thấy chúng hằn trên ngực mẹ.

Dương quắc mắt nhìn em gằn hỏi:

– Khi nào?

– Em không biết. Có lẽ là đêm tối. Mờ sớm mẹ về quần áo nhàu nát tả tơi.

Dương cười khẩy. Lại là thứ bóng tối chết tiệt. Bóng tối ở nơi này là thiên đường của nhục dục và tham vọng. Gái điếm đêm nào cũng ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế dài đặt trước cửa quán nhà Dương. Họ ngồi uống rượu, ngật ngưỡng hát vu vơ. Vai áo trễ nải và những đôi môi không thể khiêu gợi hơn. Đàn ông từ các hầm lò trên núi tràn xuống lôi xềnh xệch từng ả đi. Nhiều khi tiền rượu còn không kịp trả. Dương ngồi trông quán, đưa mắt ngó cái quầng sáng bàng bạc xa mờ của cánh đồng khô hạn dưới chân núi. Ở đó người ta lấn dần làm nơi đổ xỉ than. Lỗ mũi của Dương ngày nào cũng vón cục toàn bụi bặm. Đến cả nụ cười trao nhau cũng nhuốm màu than. Những que hương cắm trên bàn thờ bố cũng đen đúa phận người. Dương nhìn cánh đồng khô hạn và nghĩ, đến một ngày nào đó con người sẽ tự bốc cháy thì sao? Chiếc ti vi treo trên tường đang nói ra rả về hiệu ứng nhà kính. “Sự nóng lên của trái đất làm thay đổi điều kiện sống bình thường của các sinh vật trên trái đất. Một số loài sinh vật thích nghi với điều kiện mới sẽ thuận lợi phát triển. Trong khi đó nhiều loài có thể sẽ bị tiêu diệt”. Đang nghe đến đó thì tiếng súng vang lên. Một toán người rượt đuổi nhau lao như bay qua quán nhà Dương.

Những vụ tính sổ, tiêu diệt nhau bằng vũ khí nóng của băng nhóm côn đồ đâu phải hiếm. Thằng nào có máu mặt, có gan làm liều thì thằng đó thắng. Sống trong nghề này hiền sao được. Thậm chí nổ mìn đánh sập lò để thanh toán ân oán giang hồ họ cũng chả ngán. Vàng đen đã nhuộm luôn cả lương tâm họ. Vài đồng bạc ăn mì tôm chịu quán nhà Dương họ còn không trả. Đòi hả? Muốn tao đập quán không? Nhiều tháng bị âm vốn. Dương lẩm bẩm than “chó cắn áo rách”. Lúc gói xôi cho chúng Dương đã nghĩ hay là gói thêm liều thuốc chuột cho chết hết lũ bạc ác ấy đi. Rồi lòng tự nhiên trũng xuống, “biết đâu ngày xưa bố mình cũng từng như thế”.

Nguyệt vứt đống sổ nợ sang một bên, bảo chị:

– Chắc chết đói mất thôi.

Dương nằm yên, vẳng đến bên tai những âm thanh rên rỉ của một ả gái điếm nào đó. Nguyệt lấy mấy viên đá cục được đặt trước quạt để giảm bớt hơi nóng. Dương bảo:

– Đừng lo. Để chị tính. Ngủ đi.

Rồi Dương cũng chìm vào cơn mộng mị còn dính dấp mồ hôi. Đến nửa đêm thì choàng tỉnh dậy bởi tiếng thét thất thanh của Nguyệt vang lên ngay bên cạnh.

-Thằng chó – Dương gầm lên, vớ ngay viên đá cục đang chảy nước đặt ở chân giường đập thẳng vào đầu thằng bệnh hoạn. Máu hắn rơi như Mỵ Châu rải lông ngỗng. Hắn không chết mà chỉ để lại một vết sẹo dài trên trán. Ngay ngày hôm sau hắn cho quân xuống đập tan nát quán. Dương không kháng cự, mắt lồng lên. Nàng chỉ muốn nuốt chửng chúng như nuốt một quả trứng. Nguyệt thì ôm ngực kêu “răng thằng đó sắc như chó sói”. Mẹ không nói gì, rũ rượi tựa cửa. Dương nghĩ mẹ sống đau đớn vậy thì sống làm gì? Dương nhất định sẽ phải sống khác đi. Nằm giữa bãi đổ nát của quán, Dương há miệng làm động tác nuốt mặt trời. Vầng mặt trời đỏ ối như tụ máu. Dương cười khẩy. Nụ cười đầy ma lực.

* * *

Sáu năm sau, Dương khét tiếng tàn bạo ở khu mỏ này. Những gã đàn ông quỳ dưới chân Dương không vì ham mê nhan sắc thì cũng vì thuốc phiện. Thợ làm việc hùng hục như trâu, phục dịch chủ tận tụy để có được thuốc hút. Không có gã thợ lò nào dưới trướng của Dương mà không nghiện. Thủ đoạn này không một tên chủ lò nào từng nghĩ đến. Đến cả việc dùng nhan sắc mê hoặc những tên đứng đầu trong “hợp tác xã than thổ phỉ” cũng quá cao tay. Không mất một đồng đóng luật nào Dương vẫn lo xong xuôi mọi “thủ tục ngầm” với các cơ quan chức năng. Dương mở rộng địa bàn khai thác, nhiều lò than lậu mọc lên. Thậm chí có những mỏ than lộ thiên là món mồi béo bở với tất cả những tên có máu mặt ở đó, nhưng cuối cùng cũng đã rơi vào tay Dương. Những kẻ ngáng đường Dương đều tìm cách san bằng hết. Không một phút do dự. Không run tay. Dương đã quá thấm thía khi làm kẻ yếu.

Chỉ đêm đến Dương mới trở về là mình trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Nàng cảm giác như mình đang teo tóp dần. Bóng tối cắm hàng ngàn chiếc vòi li ti lên khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc Dương chỉ còn là một quả bóng bị xì hơi. Nhưng nàng tuyệt nhiên không được để lộ sự sợ hãi đó. Nó sẽ là miếng mồi ngon cho nhiều kẻ khác. Ở đây vốn không có chỗ cho kẻ hèn nhát. Ai mạnh thì người đó tồn tại. Nên nhiều khi Dương vẫn phải chui ra ngoài bóng đêm, đi lẫn vào trong nó. Tiếng rúc rích tìm bạn tình. Tiếng ỉ ôi kêu khóc. Tiếng của cả những linh hồn bị vùi lấp trăm năm dưới lòng đất sâu. Tất cả đang vọng đến tai Dương như nhạc phim kinh dị đầy ám ảnh. Lẫn trong đó có cả tiếng của bố, của những ả người tình và tiếng thở dài của mẹ mỗi đêm. Chúng thoát khỏi từng thớ đất. Bay lên. Bay lên. Vọng trên trời cao một vầng trăng ai oán. Nguyệt có lần từng hỏi:

-Chị có nghe thấy tiếng của những đoàn quân đi dưới lòng đất không?

-Vớ vẩn. Làm gì có đoàn quân nào.

-Vậy mà em đôi lần nghe thấy đấy. Những bước đi rầm rập, kiêu hãnh, oai hùng lắm.

-Em và mẹ có muốn rời xứ này đến một nơi tốt hơn để sống?

-Thế còn chị? Chị có thể dừng lại, vứt bỏ để đi không?

Dương không nói gì. Quay người úp mặt vào tường. Ở phòng ngoài mẹ vẫn ngồi xem ti vi. Gã người tình có hàm răng sắc như chó sói hôm nay chưa đến. Gã còn bận vùi đầu vào những vùng ngực khác. Dương lẽ ra đã muốn giết hắn từ lâu. Nhưng vì mẹ nên thôi. Quái quỷ thật. Mẹ yêu hắn hay là hận bố? Tiếng ti vi vẫn vọng vào ồm ồm: “Nhóm nhà thiên văn học quốc tế vừa tìm thấy bằng chứng đầu tiên về quá trình ngôi sao “ăn” chính các hành tinh của mình. Điều này có thể xảy ra tương tự với Trái đất, khi Mặt trời trở già và chết trong 5 tỉ năm tới”. Dương lẩm bẩm “liệu có khi nào mặt trời sẽ bị nuốt chửng bởi một hành tinh nào khác?”. Nguyệt nói chêm vào bằng cái giọng ngái ngủ “cũng có thể mặt trời sẽ tự nuốt chính mình”. Vớ vẩn thật.

Giữa đêm Dương bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa mặt mũi tóc tai. Nguyệt đã ngủ say. Mẹ có lẽ cũng đã ngủ, quên cả tắt ti vi. Mọi thứ vẫn bình yên vậy mà cơn sợ hãi chưa thôi đập dồn dập trong lồng ngực. Có người nào đó đang truy sát Dương. Dương không nhìn rõ mặt hoặc là vì khuôn mặt đó lẫn lộn với rất nhiều khuôn mặt khác trong giới giang hồ. Cả kẻ sống lẫn những người từng chết dưới tay Dương. Những tiếng rên rỉ, gầm gào, u uất cứ vang vọng trong tâm trí Dương. Chết tiệt thật. Dương cần phải ngủ để lấy sức cho một ngày dài. Lại nằm vật xuống, mơ màng lẫn lộn trong tiếng ti vi vọng vào từ phòng ngoài. Nửa tiếng sau Dương tỉnh giấc, hình như có tiếng bố gọi. Vấn lại tóc trên đầu trong cơn mộng du rồi nhẹ nhàng bước qua người Nguyệt, đi qua cả phòng khách.

Mẹ không có ở đó, chỉ thấy tiếng ti vi đang chương trình dự báo thời tiết cuối ngày. Ở đâu đó hạn nặng. Nắng nóng làm chảy cả nhựa đường. Người ta có thể nấu ăn, rán chứng ngoài trời nắng. Trẻ em và người già sẽ dồn dập nhập viện với các bệnh tăng huyết áp, các bệnh tim mạch, viêm phế quản, viêm phổi, viêm da dị ứng, bệnh đường tiêu hóa. Chưa bao giờ con người lại thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy ánh mặt trời chói chang. Có thể vì những đêm trước đó mặt trời cũng không ngủ như Dương.

Dương bước đi trong đêm bình thản và không hề sợ hãi. Dương đi theo tiếng gọi. Lúc thì giống tiếng bố lúc lại không. Lúc rõ ràng lúc lại lẫn lộn giữa bao nhiêu thứ âm thanh hỗn tạp khác. Dương đi qua những đôi trai gái đang vần nhau dưới chân núi. Đi qua những nhà nghỉ kiểu bình dân, lộ thiên giữa trời, được quây tạm bằng những tấm vải trắng. Qua ánh đèn đã hắt lên những chiếc bóng uấn éo cuốn riết, rên xiết như môn kịch bóng. Đêm đang kể tích trò của tình yêu hay chỉ đơn thuần là nhục dục? Tất cả cứ lục mờ lúc tỏ, lúc le lói lúc chói lóa, khi xoay tròn khi lộn ngược. Như để phụ họa cho khung cảnh đó là những câu hát đồng dao được cất lên.

“Ban đêm oi bức mặt trời

Ban ngày mát mẻ trăng cười trên cao

Ban đêm nắng đỏ hồng hào

Ban ngày nhấp nháy ông sao đầy trời

…………………………

Tay này có

Tay này không

Xòe tay này

Xòe tay nọ

Tay này có

Tay này không…”

Những câu đồng dao như bắc cầu cho Dương đi như lướt. Đi qua cả cánh đồng khô hạn. Đi hết núi này đến núi khác. Trên đường đi Dương gặp rất nhiều người ngồi rải rác hai bên đường. Họ mặc quần áo bộ đội, trên vai họ có súng, trên mũ lấp lánh một ngôi sao. Cô đi đâu giữa đêm khuya thế cô ơi? Tôi đang đi tìm bố? Các anh làm gì mà ngồi cả ở nơi này? Chúng tôi là những người đã ngã xuống để góp phần giải phóng vùng mỏ này mấy chục năm về trước. Khi đó cô còn chưa ra đời. Cô thấy không, máu chúng tôi đã trộn vào than đen nhưng linh hồn vẫn còn trẻ mãi. Tôi mới chỉ hai mươi, anh bạn này thì vừa tròn mười tám, trẻ quá phải không cô? Đêm nay trăng sáng quá khiến tôi ngồi nhớ mẹ. Bài đồng dao cô vừa có nghe chăng? Mẹ vẫn thường hát ru tôi ngủ đấy. Nhấc giùm tôi cánh tay phải lên với. Bọn giặc Pháp đã đánh gần nát bét nó rồi. Nhưng tôi vẫn muốn hái một nhành hoa. Cô có nhìn thấy không, một bông hoa trắng tinh khôi thơm mùi của trăng rằm. Dương nâng cánh tay tật nguyền ấy lên và dõi nhìn theo hướng những ngón tay mòn vẹt đang vươn tới. Kỳ diệu chưa. Giữa khoảng không lờ mờ ánh trăng bỗng xuất hiện một bông hoa trắng muốt. Từng cánh nở bung ra, dịu dàng và kiêu hãnh. Anh chiến sĩ nhẹ nhàng hái nó cài lên mái tóc Dương. Trông cô đẹp lắm. Mà thôi cô đi đi, kẻo bố cô đang đợi. Đi được một đoạn Dương ngoảnh lại thì những người lính ấy đã biến mất. Chỉ còn lại tiếng chân rầm rập trong lòng đất.

Dương cứ đi, đi mãi. Đi qua cả suốt chiều dài ký ức tuổi thơ. Đi đến đâu nước mắt lại lăn dài đến đó. Bố kia rồi. Khuôn mặt đen đúa nhưng nụ cười trắng bóc. Con gái à, lại đây với bố nào? Cho bố thơm lên tóc con, được ngắm nhìn con. Dương gục vào lòng bố, thấy xộc thẳng vào mũi mùi bụi than ngột ngạt. Giây phút này vừa quen thuộc vừa xa xôi quá đỗi. Bỗng nhiên bố đẩy Dương rất mạnh. Đi về đi con gái. Con đã đi nhầm đường. Rồi tham vọng sẽ thiêu đốt chính con. Dương cười gằn, lại chua chát bước đi. Lần này thì Dương nhìn thấy mẹ. Mẹ đang ôm gã người tình răng sắc như răng chó sói. Dương muốn nhắc mẹ quên tắt ti vi. Nhưng nói mãi mà hình như mẹ không nghe thấy. Lúc Dương tiến lại gần thì chỉ còn lại khoảng trống. Mẹ đã bốc hơi theo trăng lên trời. Chỉ còn lại tiếng ti vi ong ỏng bên tai: “Các nhà khoa học đã chứng tỏ sự bành trướng dần dần của mặt trời sẽ làm nhiệt độ bề mặt trái đất tăng lên. Đại dương bốc hơi và bầu khí quyển sẽ đầy hơi nước, một loại khí nhà kính tác động lớn không kém CO2. Cuối cùng, đại dương sẽ khô hạn và hơi nước sẽ thoát ra không gian. Trong vòng vài tỉ năm nữa, trái đất sẽ là một quả cầu nóng, khô hạn và không thể ở được nữa”.

 Dương đi cho đến lúc mặt trời xuất hiện dần trên đỉnh núi phía đông. Hay là mình lại chơi trò nuốt mặt trời? Như cách mà mặt trời “nuốt” trái đất vào trong và làm nó bốc hơi? Dương từ từ há miệng, đi giật lùi trên đỉnh núi. Đi mãi, đi mãi cho đến khi rơi tõm xuống một hố sâu thăm thẳm. Dương khẽ ngậm chặt miệng. Mặt trời như viên kẹo bọc mật ong ngọt ngào trôi dần trong cổ họng. Chúng tan ra lan tỏa khắp cơ thể. Dương cứ rơi. Cứ rơi. Dương là cô gái còn trinh nằm lại dãy núi này. Chỗ Dương rơi xuống là giếng mỏ được xây theo kiểu thẳng đứng do chính Dương và đồng bọn bỏ tiền tỷ đầu tư. Trên miệng giếng bất ngờ nở hàng triệu bông hoa trắng. Xác thân trinh nữ nằm lại đây nhưng linh hồn thì theo những cánh hoa bay mãi. Kể từ nay khu mỏ này đã trở thành kho báu đồng trinh.

Nguyệt thức giấc, mặt trời đã lên cao. Nhìn bên cạnh thì không thấy chị đâu. Nguyệt định kể cho chị nghe về giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Nguyệt mơ thấy mình lên cơn nghén mặt trời.

 

Truyện ngắn. Vũ Thị Huyền Trang