Chùm thơ của Nguyễn Đức Hạnh

1388

Mộ cha

Mộ cha lạnh một phương trời
Nửa đêm bỗng vọng mấy lời quạnh hiu
Lá vàng sấp ngửa với chiều
Giọt mưa đêm nói những lời chia ly
Quỳ đau cỏ dại thầm thì
Tay vái mây trắng vừa đi qua đầu
Trái tim cha đã ngủ đâu
Gọi con thăm thẳm qua cầu khói nhang
Lệ con chảy xuống nhân gian
Còn giọt mặn nhất buốt sang mộ Người
Ăn năn cũng muộn mất rồi
Tóc con cũng đã lên trời làm mây
Rồi sau cũng một góc này
Gió mưa làm bạn cỏ gầy tri âm
Cha đi ngày đẹp nắng trong
Mà sao mưa mãi trong lòng không thôi
Ngẫm thế gian, khóc đến cười
Giành giật chi cũng một nơi để nằm.

Mưa Vĩ Giạ
(Tặng Trần Huyền Sâm)

Nhà trăm tuổi và mưa ngàn tuổi
Tiếng cười ai làm cổ thạch bồi hồi
Cà phê trẻ và niềm vui cũng trẻ
Vại nước già sóng sánh giọt non tơ
Ôi! Mưa Huế ngàn năm vẫn thế
Những ngón tay cổ xưa vuốt mặt Kinh Kỳ
Câu hò trên sông Hương gẫy làm mấy đoạn
Có một đoạn buồn đã hóa dáng em đi
Mưa nghiêng vào sông Hương
Sông nghiêng vào Vĩ Giạ
Nơi chạm nhau đã hóa “Vĩ Giạ xưa”
Mưa nghiêng vào tôi, tôi nghiêng vào sương khói
Mắt Huế thành nón trắng đung đưa
Những mối tình xưa hóa thành sỏi nhỏ
Ta đi qua mà thon thót giật mình
Những khối đau sâu thường hay lặng lẽ
Khói nhang trầm vẽ một nét mi
Em ríu ran bên mưa nức nở
Khói cà phê làm xám mặt ta rồi
Có cánh chim vô tình soi bóng
Cổ thạch rùng mình rồi vỡ làm đôi.

Mặt

Cắt mặt ra nhiều mảnh
Cắt dán, phết bôi thay chóng mặt
Những mảnh mặt lang thang
Lúc cười lúc khóc
Không còn mặt nữa
Đành mua mặt nạ da người
Bóc rồi dán, dán rồi bóc
Đếm qua cũng trăm lần trăm lớp
Diễn bao nhiêu vai cho hết một đời?
Có khi nhầm lẫn
Mặt cười – đám ma
Mặt buồn – đám cưới
Thi thoảng nhói đau khi nhìn mặt người
Lâu rồi cũng quen
Dù không dám soi gương
Ta thành Kỳ Nhông không biết nói tiếng người
Đi tìm mặt thật giữa bao người
Đốt đuốc ban ngày
Bất ngờ cười run bần bật
Đến mặt mình còn chẳng nhận ra
Trách chi người không thật với ta?

Nguyễn Đức Hạnh