Người thắp lửa

193

Phan Hồng Sơn
(Huyện Đại Từ)

Người thắp lửa

Tôi trở về thăm lại trường xưa
Nơi tuổi thơ đầu trần chân đất
Mỗi buổi sáng mùa đông đi học
Rét run người chân bước cứ liêu xiêu

Tuổi ấu thơ tôi chưa hiểu được nhiều
Qua trang sách thầy giảng về đất nước
Về lịch sử, về cha ông thủa trước
Về nỗi đau nô lệ mọi kiếp người…

Thầy giảng cho tôi biết đường tới tương lai
Bằng tri thức trái tim thầy thắp sáng
Bằng tình yêu thương và lòng thầy ấm áp
Tôi trưởng thành rồi cầm súng ra đi

Năm tháng dài khi đất nước chia ly
Nơi chiến tuyến chống kẻ thù xâm lược
Những trang sách và lời thầy khi trước
Thắp sáng con đường dài rộng bước thần tiên

Chàng Thạch Sanh từ chân đất đứng lên
Giết chết trằn tinh, bắn đại bàng tan xác
Phá thế giặc bằng cung đàn nốt nhạc
Giữ yên bình cho Tổ quốc non sông

Xa cách nhiều năm tôi trở lại thăm trường
Những lớp học ngày xưa giờ tươi màu ngói đỏ
Trường vẫn đó nhưng thầy không còn nữa
Tôi nghẹn ngào cất tiếng gọi “Thầy ơi!”.

Hà Thanh
(TP. Thái Nguyên)

Đồi trăng

(Nhớ thương gửi chốn vĩnh hằng
Giấc ngàn thu… giữa trăng dầm cỏ hoa!)

Mênh mông đồi, mênh mông trăng
Anh nằm nơi ấy cỏ giăng xanh trời!
Bên anh, đồng đội bao người
Đã hy sinh gửi trọn đời nơi đây!

Tháng năm giấc ngủ nào say
Nỗi nhớ thương cứ đong đầy chẳng vơi…
Dẫu thành cát bụi, anh ơi
Vẫn linh thiêng giữ đất trời bình yên!

Trần Quang Tiến
(CLB thơ Tháng Năm)

Quê ơi

Mừng vui mua được chung cư
Giơ tay đã lưng lửng trời
Suốt ngày ro ro máy lạnh
Thèm nghe một tiếng lá rơi.

Cháu, con đi học, đi làm
Cha mẹ kiêm người giúp việc
Không gian ba chiều ước lệ
Vào ra lại chạm bóng mình.

Cùng nhau đi dạo công viên
Gặp người ở quê ra phố
Câu chuyện quanh bàn trà nhỏ
Mở đầu hai tiếng “Quê tôi”…

Thèm một cơn gió nồm nam
Võng đay chao nghiêng vườn ổi
Tháng ba lúa thì con gái
Miên man hương nội gió đồng

Quê giờ đường phẳng bê tông
Quê giờ tường cao, ngói mới
Quê giờ ít người nghèo đói
Sao lòng đau đáu… Quê ơi!!!