Chùm thơ của nhiều tác giả

2003

Phạm Bá Hà

Con về xin mẹ làm dâu

Con về xin mẹ làm dâu
Không phấn son chẳng cau trầu, cưới xin…
Áo màu cỏ úa làm tin
Mũ tai bèo đã che nghìn gió sương

Dép râu mòn lối chiến trường
Ba lô gói cả nắng sương dãi dầu
Con về lạy mẹ làm dâu
Mang theo cháu nội lần đầu tìm quê

Chỉ anh đi mãi chưa về
Thân nơi chiến địa, hồn kề con côi!
Còn đây di ảnh mà thôi
Nụ cười lính chiến với lời ước mong:

“Mai ngày thống nhất non sông
Đón em về lại trong vòng tay yêu!”
Mái gianh đỏ lựng nắng chiều
Mẹ ôm con, cháu thân yêu vào lòng.

Cười trong nước mắt lưng tròng
Khô trầu lại đỏ ước mong tuổi già!

Phạm Văn Vũ

Nhật kí ngày chào đón con

Bên trong phòng sinh
Tiếng thở của mẹ mỗi lúc càng thêm căng
Tiếng đạp của con mỗi lúc càng thêm mạnh
Chúng ta chỉ còn cách nhau một vòng tay
Mà lâu hơn rất nhiều chín tháng mười ngày

Ngoài này mọi thứ đang hối hả
Mọi thứ đang dừng lại
Yên lặng
Tất cả để dành
Đợi cuộc gặp của chúng ta

Và…
Chốt khóa thời gian bật tung
Cánh cửa mở ra niềm hồi hộp
Mọi người nhìn con tròn xoe nhìn thế giới
Vòng tay cha con mình đón lấy nhau.

Nghi lễ bắt đầu

Đêm đầu tiên nhìn con ngủ

Bỗng chốc mọi thứ đều bé lại
Như cánh môi đo đỏ mấp máy
Như đôi tay nhỏ xiu cuộn tròn
Như sợi tóc tơ non non

Cả nhà mình ai cũng đang bé lại
Y bằng thành viên mới
Mọi người khẽ cười
Khi nghe tiếng khóc o oe

Má con thơm hương sữa mẹ
Áo ba thơm hương trẻ thơ
Nâng đêm trên tay thật nhẹ
Nhẹ như thoang thoảng giấc mơ

Đêm nay ba không chợp mắt
Để được ngủ trong giấc ngủ của con.

Trần Văn Thiên

Chị

Những chiếc lá mía khô mở ra một vũng chiều ám khói
Con cóc già ngậm mặt trời thở phì phò dưới tấm bạt xác xơ
Chị mặc tấm áo mùa đông đan từ những cọng mưa cũ kỹ
Ngồi rao bán những phù phiếm chợ đời
Em treo buổi chiều lủng lẳng trên mái nhà
còn vương vãi mấy cọng rơm khô
Con bồ câu ngơ ngác đánh rơi hạt nắng thơm xuống giếng
Người đàn ông nước da màu cỏ cháy
Vẫn quanh quẩn đâu đó trong giấc mơ em
loang lổ vết chàm đêm
Mùi nỗi buồn đặc quánh trên đôi dép lào sứt một quai ký ức
Những đường gân nổi lên như nhánh sông trơ đáy quê mình
Nụ cười vàng ối màu xác trà
rụng xuống dưới gót chân nứt nẻ
Người đàn ông ấy có phải cha mình?

Chị hát ru em bằng ngọn đèn dầu yếu ớt
Bằng những cọng tóc dài như đọt rau sót lại
lúc chợ chiều đã vãn
Bằng tuổi trăng khuyết tròn một lời ru gầy rạc
Nhánh sông lịm dần trong ngồn ngộn sóng nước
Chiều hôm ấy mẹ nhổ chiếc sào tre
ngược dòng hái vầng trăng cuối bãi
Mấy mùa đông rồi mẹ vẫn còn ở đó…

Đêm qua em mơ thấy góc chợ chiều xác xơ chị ngồi bán
Tỉnh giấc rồi mà chỉ thấy một chỗ ngồi trống không…

Nguyễn Văn Song

Dáng cha

Con ngồi trút nhớ vào đêm
Sương rơi thấm lạnh vạt thềm đầy trăng
Gió khua lá lật bâng khuâng
Ngỡ như chầm chậm bước chân cha về
Cha ngồi trên chõng đầu hè
Chén trà sánh giọt trăng khuya dập dềnh
Điếu cày đụn khói bồng bềnh
Bóng cha ngả kín một thềm khói sương
Ánh nhìn đau đáu yêu thương
Gọi con, rót chén trà hương đậm đà
Con ngồi yên ả bên cha
Lặng nghe muôn nỗi đường xa, nẻo gần
Tiếng người thoảng gió thì thầm
Mà như thấu trọn phong trần thế gian
Bỗng đâu gà gáy râm ran
Thềm trăng quạnh vắng bần thần hương cau
Chén trà in giọt trăng đau
Điếu cày còn vấn vương màu mây trôi
Nén hương con thắp lên trời
Khói loang vẽ một dáng ngồi mênh mông.

Nỗi niềm Xúy Vân

Xúy Vân ơi hỡi Xúy Vân
Vì đâu điên đảo mấy lần tỉnh mê
Tình lang vinh hiển trở về
Mà nghe buốt lạnh tái tê kín chiều
Con tằm rút cạn lòng yêu
Óng tơ hồn cũng tiêu điều xác xơ
Vì đau lòng hóa ngẩn ngơ
Chênh vênh nghiêng ngả đôi bờ dại khôn
Cái duyên em hãy vẫn còn
Lửa tình em đốt cho mòn niềm đau
Tóc buông xô lệch mái đầu
Em cười, ơi tiếng cười đau điếng lòng
Tình lang phụ nghĩa má hồng
Tình nhân cũng đổi mặn nồng thành vôi
Tiếng cười buốt đáy sông trôi
Đáy sông trăng cũng vỡ lời pha lê
Giữa đời mê tỉnh, tỉnh mê
Đục trong, khôn dại còn nghe tiếng cười
Trăng soi sông nước đầy vơi
Lại nghe trăng nước vọng lời Xúy Vân.