“Ăn đất”

16

“Ăn đất”

Ăn bao nhiêu thứ trên đời
Xi-măng, sắt thép ông xơi đã nhiều
Còn ăn của đút bao nhiêu
Cũng không lộ mặt kẻ liều, người gian

Ngày khu công nghiệp mở mang
Đất lên giá đắt như vàng, thì ôi:
Bao năm hối lộ nuốt trôi
Đến khi “nuốt” đất – tù ngồi, tù treo

Hiền như đất ở quê nghèo
Mười ông “ăn” đất “phăng teo” cả mười
Hòn đất chẳng biết nói cười
Mà quan lớn, bé rụng rơi chức quyền

“Ăn đất”, thì đất chẳng hiền!

Lê Hồng Bảo Anh

Khổ thân nàng

Mười bảy tuổi, chửa học xong,
Nhà trai đã đến thuận lòng vu quy
Nàng vừa qua tuổi thiếu nhi
Đẻ con mà đã biết gì nuôi con!

Xưa nay nhảy nhót nàng giòn
Nào ai đã dạy ru con một lần?
Cho con bú, nựng con ăn,
Bao nhiêu là chuyện khó khăn vô cùng!

Trưa hè nắng đốt như nung.
Quạt điện nàng bật đùng đùng… con bay!
Chiều đông chí cóng chân tay
Tơ hơ con rét như cầy sấy run!
Thuốc ngoại, nội mua tùm lum
Uống sao cho đúng? Ai giùm chỉ cho?
Con sài, con trớ, con ho…
Vô tư nàng cứ khò khò ngáy vang!

Khổ thân con, khổ thân nàng
Bởi chưa chuẩn bị hành trang đã… chồng!

Cử Giang