Tâng bốc

600

Thuyết minh tranh
Hướng dẫn viên du lịch bảo với khách: Đây là bức tranh “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Bức tranh diễn tả cảnh Bạch Tuyết đang nhìn chú lùn thứ nhất, nhìn chú lùn thứ hai, nhìn chú lùn thứ ba, nhìn chú lùn thứ tư, nhìn chú lùn thứ năm, nhìn chú lùn thứ sáu, nhìn chú lùn thứ bảy; còn chú lùn thứ nhất cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ hai cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ ba cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ tư cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ năm cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ sáu cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ bảy cũng đang nhìn Bạch Tuyết. Và bây giờ mời quý vị xem tiếp bức tranh “Alibaba và bốn mươi tên cướp”.

Tâng bốc
Chàng trai lần đầu ra mắt gia đình bạn gái, vì muốn ghi điểm nên rủ thêm một cậu bạn đi cùng. Chàng trai cẩn thận dặn bạn:
– Tớ sẽ tỏ ra vô cùng khiêm tốn, và cậu sẽ là người tâng bốc tớ lên nhé!
Lúc tới nhà bạn gái, bố cô ấy hỏi:
– Cháu làm nghề gì?
– Dạ cháu chỉ làm nhân viên bình thường thôi ạ. – Chàng trai gãi đầu.
Cậu bạn tiếp lời ngay:
– Chà, sao cậu cứ khiêm tốn, cậu làm giám đốc điều hành một công ty to thế cơ mà!
Bố cô gái hỏi tiếp:
– Thế gia cảnh cháu thế nào?
Chàng trai nhẹ nhàng đáp:
– Dạ, bố mẹ cháu cũng làm nông dân ạ.
Cậu bạn liền đỡ lời:
– Cậu lại khiêm tốn rồi, sao không nói về cái trang trại 50 mẫu làm nông nghiệp công nghệ cao và cơ ngơi nhà cậu?
Thấy bạn mình tâng bốc hơi lố, nên chàng trai nhắc nhở bằng cách ho nhẹ vài tiếng.
Ông bố ra vẻ quan tâm:
– Ơ, cháu bị sao thế?
– Dạ không sao đâu ạ. Cháu chỉ ho có tí chút. – Chàng trai lí nhí đáp.
Cậu bạn tiếp lời ngay:
– Cậu lại khiêm tốn quá rồi. Cậu bị ho lao thì cứ nói là ho lao, chứ cớ sao lại là “ho có một tí”!?
– !!!

Máy xem bói
Một anh chàng cao bồi lần đầu tiên đến New York và nhìn thấy chiếc máy xem bói, trông nó giống như một tủ điện thoại công cộng. Anh ta vào cabin và thả đồng xu, máy in ra tờ giấy như sau: “Anh tên là John Bill, cao 1,85m và cân nặng 105kg. Anh 23 tuổi và chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30. Anh sắp có hạn lớn!”.
Anh chàng nọ còn đang kinh ngạc thì một người đàn ông da đỏ bước đến, ông ta cũng quả quyết rằng trò này không thể tin được. Hai vị khách thử trao đổi mũ và quần áo cho nhau để lừa cái máy. John Bill lại đặt một đồng xu và đứng vào cabin, tờ giấy được in ra như sau:
“Anh vẫn là John Bill, cao 1,85m, nặng 105kg và 23 tuổi, nhưng hiện nay anh đã… lỡ chuyến tàu 8h30, bị mất bộ quần áo cùng ví tiền với khẩu súng rulô, và… bị lây bệnh ghẻ của hắn”.

Xứng mặt đàn ông
Anh hàng xóm than vãn với Tim:
– Tôi có tật xấu, hễ mê cái gì là không thể từ bỏ.
Tim thẳng thừng mắng lại:
– Là đàn ông, cầm được phải bỏ được. Anh có phải là đàn ông không?
Nghe vậy anh hàng xóm tỉnh ngộ, rối rít cảm ơn Tim. Một thời gian sau, vợ anh ta đến tận cửa mắng Tim:
– Sao anh lại xúi chồng tôi làm bậy?
– Ơ, tôi có xúi gì đâu? – Tim ngơ ngác đáp.
Cô vợ hàng xóm quát:
– Vậy sao anh ấy đem cầm hết đồ đạc trong nhà rồi còn bảo bỏ luôn không bao giờ thèm chuộc lại cho xứng mặt đàn ông?

Sẽ thế nào?
Một quý cô đang đi thì có một người phụ nữ xấu xí khác bắt chuyện và xin vài đôla để ăn tối. Quý cô nói:
– Nếu tôi cho cô tiền, cô sẽ đi mua rượu phải không?
– Không thưa bà! Tôi đã bỏ rượu cách đây nhiều năm rồi.
– Vậy cô sẽ dùng tiền để đi mua sắm?
– Không! Tôi không lãng phí thời gian để đi mua sắm. Tôi cần tiền để duy trì mạng sống.
– Như vậy là cô sẽ dùng tiền để đi thẩm mỹ viện?
– 20 năm nay tôi chưa cắt tóc lần nào.
– Thôi được rồi, tôi sẽ không cho cô tiền. Cô sẽ đi ăn tối với vợ chồng tôi.
– Chồng bà sẽ không giận chứ? Tôi biết mình bẩn thỉu, rách rưới…
– Không sao cả! Tôi muốn cho ông xã tôi thấy rằng một người phụ nữ sẽ như thế nào nếu không rượu, không mua sắm và không thẩm mỹ viện…!

Bích Hồng
(Sưu tầm)