Chùm thơ của Võ Sa Hà

132

Ảnh mẹ tôi
(Kính tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị K)

Con mắt kính chớp lên
Một vết chém hằn thêm đuôi mắt mẹ
Chiến tranh ơi có nhớ
Chớp lửa đạn bom chém mắt mẹ bao lần?

Mẹ sống một mình
Ngày thương binh liệt sỹ
Thợ ảnh rình nét cười của người tặng quà cho mẹ.

Có hay đâu
Mấy chục năm mẹ rửa mặt bằng nước mắt
Mỗi tháng một lần thay ba bó chân hương.

Hình hài mẹ

Một tháng anh đi
Bóng mẹ mỏng hơn
Tóc rụng chiều.

Một năm anh xa
Ánh nhìn mẹ dài hơn
Chiến trường B5 hoàng hôn xám đỏ.

Năm năm anh chưa về
Đêm đêm chiếc giường tre giật mình cọt kẹt
Ban thờ tổ tiên 365 ngày thơm ngát

Bóng mẹ ngày càng ngắn
Em không có cách nào đỡ mẹ đứng thẳng
Anh ơi!

Dưới chân đá Vọng Phu

Hàng triệu người đến thương nàng Tô Thị
Có hay chăng nàng hạnh phúc khác đời
Nàng còn hơn vạn người vợ trẻ
Chồng đã bỏ mình nơi mặt trận xa xôi.

Thiếu nụ cười nhưng thừa nước mắt
Họ ở đâu trên khắp nước non này?
Họ vô danh cùng với niềm hiu hắt
Giữa dòng đời chan chứa những chua cay.

Nàng Tô Thị còn được làm thân đá
Để nghìn năm nhân thế đến cúi đầu
Những người vợ kia bằng xương bằng thịt
Đến bao giờ hóa đá nổi nỗi đau???

Võ Sa Hà