Lặng lẽ qua nỗi gập ghềnh

865

Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật
về Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng

VNTN – Đi qua khói lửa chiến tranh, những người nữ thanh niên xung phong (TNXP) ở Đại đội 915 Anh hùng không phải ai cũng may mắn kiếm tìm được hạnh phúc tròn vẹn. Dẫu cuộc đời nhiều trắc trở, họ vẫn lặng lẽ sinh tồn như những đóa hoa rừng mộc mạc, dạn dày sức sống…

 

Trong căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn nhưng vô cùng ngăn nắp ở xóm Cổ Rồng, (xã Hoàng Nông, Đại Từ), cựu TNXP Hoàng Thị Lý ân cần đón chúng tôi như đón những người thân. Ở tuổi 69, giọng nói, tác phong vẫn vô cùng nhanh nhẹn; cái cách bà trò chuyện mạch lạc và khéo léo khiến ai gặp cũng dễ đem lòng cảm mến.
Câu chuyện bà kể về nỗi mất mát lớn lao bởi chiến tranh mà bản thân phải chịu đựng, đó là một tình yêu thuở mới lớn, thuần khiết như trăng đầu mùa. Bà từng có mối duyên với người bạn thanh mai trúc mã Nguyễn Văn Phong được hai bên gia đình vun vén, khi mới 15 tuổi, gia đình anh xin cưới nhưng bà Lý còn đi học nên không đồng ý. Khi mẹ bà đột ngột qua đời (1967), nhà anh Phong đã đem sang một con lợn để làm thủ tục cưới chạy tang (bây giờ gọi là ăn hỏi). Năm 1968 anh Phong đi bộ đội, được mấy tháng thì hành quân vào Nam. Quãng thời gian từ khi nhập ngũ đến khi Nam tiến Phong chẳng được về nhà lần nào. Khi vào đến Trường Sơn, anh viết về cho bạn gái một bức thư nói rõ sự tình, vì “anh ở đơn vị đặc công, phải đi khẩn cấp nên không được về qua nhà. Em cố gắng học hết lớp 10 rồi thi đại học vào ngành ngân hàng. Anh ở trong này thì em không thể viết thư cho anh được”.
Từ bấy trở về sau, chẳng có thêm bức thư nào nữa từ chiến trường, bà Lý cứ chờ mãi, miền Nam giải phóng rồi mà tin về anh Phong vẫn cứ bặt vô âm tín. Mãi tháng 7/1976 thì gia đình mới nhận được giấy báo tử, mới biết là anh Phong đã ngã xuống nơi chiến địa từ cuối năm 1970. Những hi vọng mong manh ngày anh trở về không còn nữa, có nỗi buồn đau nào hơn như thế. Bức thư của liệt sĩ Phong bao năm bà Lý giữ gìn như báu vật, cất vào cái túi nhỏ cùng với các loại giấy tờ quan trọng khác. Nhưng một lần đi chợ bị kẻ gian lấy cắp vì nghĩ trong túi có tiền. Bà cười buồn: Tiếc lắm. Mất thư và mất luôn các giấy tờ quan trọng nên việc làm chế độ TNXP bị chậm, tôi phải tìm gặp Đại đội phó Tống Văn Minh nhờ ông xác minh lại toàn bộ, năm 2008 tôi mới được hưởng chế độ trợ cấp một lần cho TNXP.

Sớm hôm với ruộng vườn là nguồn vui của cựu TNXP Hoàng Thị Lý.

Giọng kể và mạch chuyện rành rẽ, bà bồi hồi nhắc chuyện về cái đêm Noel màu lửa 46 năm trước, về cả chuỗi tháng ngày truân chuyên sau này: Vì gia đình không có điều kiện nuôi ăn học lên cao hơn, nên tôi tình nguyện tham gia lực lượng TNXP tháng 6/1972, được biên chế vào A1, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Cùng hăng say làm đường, san lấp hố bom với đồng đội. Mấy tháng sau tôi được Đại đội cử về Tổng Đội 91 làm thủ kho (11/1972). Đêm xảy ra sự việc đau thương, 4 giờ sáng ngày 25/12 tôi nhận lệnh từ Đội trưởng Đội 91 Nghiêm Văn Đạo, cùng các anh chị em trong bộ phận kho đem quần áo mới, những đồ khâm liệm xuống hiện trường để phục vụ an táng cho các liệt sĩ. Khi xuống tới nơi, xe ủi và các lực lượng hỗ trợ được huy động đang khẩn trương đào bới. Số lượng người thương vong tìm thấy ngày càng nhiều, tôi trực tiếp khiêng cáng lên ô tô chở vào nghĩa trang Dốc Lim, thay quần áo mới cho đồng đội để khâm liệm và chôn cất. Mọi người vừa làm vừa canh chừng tiếng bom, cứ nghe còi của gang thép rú lên báo động thì lại xuống hầm trú ẩn. Đau thương lắm, vừa làm vừa khóc, nhưng lúc đấy lại chả biết gì là sợ nữa.
Trò chuyện hồi lâu, mới hay bà có hai người con trai. Không ngại ngần khi chúng tôi gợi chuyện, bà bảo các con là những món quà mà bản thân đã đánh đổi biết bao buồn đau và nước mắt mới có được.
Sau khi hết thời gian TNXP, toàn bộ Đội 91 chuyển tên thành Thanh niên xây dựng, năm 1975 bà chuyển về làm công nhân ở Công ty xây dựng dân dụng (sau là Công ty Xây dựng số 1). Biết tin người yêu hi sinh, nhiều năm sau cũng có người này người kia lui tới, song bà chẳng thuận lòng ai, vẫn qua lại với gia đình liệt sĩ Phong như dâu con trong nhà. Cứ vậy rồi tuổi xuân vùn vụt trôi qua. Đến năm 1982, bà liều mình “xin” một mụn con để làm nguồn vui, từ đó cũng nghỉ việc ở Công ty xây dựng. 4 năm sau bà lại dũng cảm sinh thêm một bé trai nữa. Trong ánh mắt tinh anh của bà, niềm vui khi nhắc về các con hiện lên lấp lánh. Bà bảo, mọi thứ khó khăn cùng cực cũng đã qua rồi. Cũng từng thấy xấu hổ lắm, nhưng nghĩ cam làm cam chịu. Bởi thời ấy (1982) con gái “băm mấy nhát” mà chưa chồng là muộn mằn, quá lứa lỡ thì rồi chứ không như bây giờ. Đã có người khuyên bà đi xin con nuôi nhưng bà không chịu, nghĩ xấu thì xấu, con mình vẫn hơn. Gái “không chồng mà chửa” là gan to bằng giời, nhận về bao lời đàm tiếu chẳng hay, bà đành xin gia đình cho ra ở riêng trên một khu đất hoang cạnh nhà kho Hợp tác xã. Khu đất rậm rạp mà người làng chẳng ai dám khai khẩn vì nghe đồn là “đất dữ”. Bà dựng một túp lều nho nhỏ, vốn liếng là 2 sào đất lúa, rồi khai khẩn thêm 2 sào trồng chè; đi làm thuê đủ thứ, phun thuốc sâu, sao chè, làm cỏ thuê, cứ vậy mà tần tảo làm lụng nuôi con. Vất vả trăm bề, bà nhủ lòng cứ sống thật tâm, trời phật khác thương. Lần hồi qua ngày, cuộc sống của ba mẹ con cũng dần ổn định. Năm 2012, bà đã được hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo huyện Đại Từ để làm nhà. Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng và ấm áp. Mừng thay khi biết rằng hai con trai bà đều đã khôn lớn, có người đã lập gia đình riêng. Không có khả năng cho con ăn học, bà hướng cho các anh đi học nghề thợ mộc, có cái “vốn” trong tay để kiếm sống. Niềm vui của bà giờ đây vẫn sớm hôm với ruộng vườn và chăm nom cháu nội. Bà bộc bạch như tự an ủi mình, rằng âu thế cũng là được trời phật đắp đền, để bình an mà sống phần xế chiều còn lại.
Đối với phụ nữ, niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời là mái ấm gia đình. Như cựu TNXP Hoàng Thị Lý, dù không có được một người đàn ông làm “cây bách cây tùng” thì chí ít cũng có nơi neo đậu, nắm níu là con. Nhưng có những người mà sự cô quạnh bủa vây như trường hợp của cựu TNXP Chu Thị Pảo (quê gốc ở Tân Lập, Chợ Đồn, Bắc Kạn; nay sống tại tổ 10, phường Tân Thịnh), nghĩ tới bỗng thấy chùng lòng. Bà Pảo cứ nhớ nhớ quên quên, chuyện kể cho chúng tôi chỉ là những mẩu chắp vá, lộn xộn và rời rạc. Bà nhớ ngày 24/12, khi các đồng đội lên xe tiến về khu vực ga Lưu Xá thì bà cũng chen chân leo lên đến 3 lần, nhưng lần nào cũng bị cấp trên bắt xuống. Bà nhớ lúc đó mình vừa từ viện trở về, vì trước đó bị thương. Nhưng vì sao bị thương, vào thời điểm nào thì… không nhớ, chỉ mang máng là một trận bom ở Trại Cau. Chiếc khăn trùm và những sợi tóc bạc thưa giúp bà che đi vết sẹo ở đỉnh đầu. Có lẽ vì vết sẹo ấy mà trí nhớ của bà lẫn lộn và mơ hồ như thế?! Nhìn dáng người nhỏ bé còm cõi bây giờ không ai nghĩ ngày ấy Chu Thị Pảo to khỏe lắm. Giọng nói đậm đặc ngữ âm người Tày, bà hồn nhiên nhắc chuyện đã giấu gia đình làm đơn tình nguyện đi TNXP, đêm trước ngày tập trung thì bí thư chi đoàn xã mới tới nhà nói chuyện với bố mẹ. Ngày ấy mọi người trong đơn vị hay trêu gọi bà là tàu lu. Nhắc về đồng đội cũ, bà bảo: “ngày đó từ núi xuống thành phố làm gì biết nói tiếng Kinh. Không giao tiếp được nhiều nên cùng Đại đội mà rất nhiều người không biết. Đi TNXP thì mới được học tiếng Kinh, học chữ mà!”.

Cựu TNXP Chu Thị Pảo (đầu tiên bên trái) trò chuyện cùng tổ công tác.

Sau sự kiện 24/12/1972, Đại đội sơ tán, có quãng thời gian bà lên Phú Lương làm đường mới. Hết thời gian TNXP, bà chuyển sang ngành xây dựng, nhưng bệnh tật, đau ốm cứ quấn lấy không dứt. Hai lần kết duyên đều lỡ dở, niềm hi vọng làm mẹ cũng vụt tắt sau một lần bị hư thai. Dù sau này cũng có người mối lái nhưng cảm thấy sức khỏe không tốt nên bà không tiến đến với ai. Căn nhà cấp bốn xây trên khu đất được cấp từ những ngày còn làm công nhân ngành xây dựng đã cũ kỹ và xuống cấp nhiều. Cuộc sống “độc thân” đơn giản với khoản lương hưu và trợ cấp thương binh hơn ba triệu đồng mỗi tháng chẳng đáng lo về kinh tế, song nhìn cảnh nhà cứ thấy trống vắng, buồn hiu. Bà tìm niềm an ủi với những người bạn lúc lên chùa, khi cầu kinh hướng tâm mình về cõi Phật. Trên chiếc xe đạp cũ len qua phố phường, cựu TNXP Hoàng Thị Mới (Xuân Lạc, Chợ Đồn, Bắc Kạn; nay ở tại tổ 7 phường Túc Duyên) mỗi ngày đi về chừng mươi lăm cây số, mưu sinh bằng nghề giúp việc, tính lương theo ngày. Ở tuổi 64 song nom bà còn trẻ, ánh mắt nụ cười khiến chúng tôi dễ dàng hình dung về vẻ đẹp của bà thuở xuân sắc. Dù thời gian có làm đổi thay nhiều thứ, nhưng nó không thể làm mờ phai ký ức của một thời lửa máu đã in hằn trong tâm trí người nữ TNXP ấy.
Tham gia TNXP khi chưa đầy 18 tuổi, thuộc số ít người có trình độ học vấn (vừa học xong cấp 2), bà được phân làm Tiểu đội phó, Phó Bí thư chi đoàn. Những ngày ở đơn vị, từ chỗ bỡ ngỡ không biết đường đi lối lại, không biết nói tiếng Kinh, cô gái Mới chăm chỉ học thêm từ lớp bổ túc buổi tối, rồi tự học từ các đồng đội. Thân cận với Đai đội phó phụ trách lĩnh vực đoàn thể Trần Thị Chu (Đại Từ), bà được chỉ bảo nhiều về cách cư xử, nói năng. Thời gian ở nhờ nhà dân (khu vực bến đò Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ) là những ngày tháng bà trải nghiệm tình cảm quân dân, tình đồng đội sẻ chia ấm áp. Bà học được cách tiếp cận dân vận, được dân thương quý, nhường bếp, nhường chỗ ngủ. Những ngày đông rét mướt, đi làm về được chủ nhà cho củi đun nước tắm, tư trang thiếu thốn, mấy chị em cùng gộp chăn vào đắp… Ngày 24/12/1972, bà không trực tiếp tham gia bốc dỡ hàng hóa mà được cấp trên phân nhiệm vụ ở lại đơn vị quản lý một số đội viên san lấp đường 16A (từ ngã ba chùa Hang đi cầu Trẹo – Trại Cau). Đêm nhận tin báo từ các đội viên may mắn sống sót trở về, gặp Nguyễn Thị Nhung, Tô Thị Lan, Lương Thị Hội… bị thương, biết 60 chiến sĩ của Đại đội đã bị bom vùi trong lòng đất, bà và những người ở lại hôm ấy cứ ôm nhau khóc.
Cuộc đời có những khúc quanh, nhưng khúc quanh của Hoàng Thị Mới lại đầy nỗi gập ghềnh. Bà chuyển ngành xây dựng khi hết thời gian TNXP, rồi dời công ty khi xây dựng gia đình. Song tổ ấm sớm tắt lửa khi vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt và ly thân từ năm 1982. Bao năm trời bờ vai bà một mình gồng gánh, làm lụng nuôi hai người con khôn lớn, cũng tích cóp được một khoản tiền, năm 2008 dự định mua miếng đất để cất cái nhà nho nhỏ ra vào lúc tuổi già. Vậy nhưng phận đàn bà nhẹ dạ, người ta chưa giao sổ đỏ bà đã giao tiền, chỉ có một tờ biên nhận viết tay không người làm chứng. Khi người bán đất đột ngột qua đời, khoản tiền gần 150 triệu đồng không sao đòi lại được, bà như rơi xuống đáy của tủi khổ. Các con thì tha hương mỗi người một phương, không có việc làm ổn định nên cũng khó khăn, nhiều năm mẹ con chẳng thăm nom gì. Không nhà cửa, bà phải đi ở trọ, nguồn thu nhập chính để duy trì cuộc sống là đi giúp việc gia đình, ngày nào khỏe thì làm, ốm đau thì nghỉ. Không người thân thích, những lúc trái gió trở trời chỉ dựa vào bệnh viện, nghĩ thôi đã thấy tủi rồi!

Cựu TNXP Hoàng Thị Mới vất vả nỗi mưu sinh

Niềm hạnh phúc tự mình đấu tranh giành lấy của cựu TNXP Hoàng Thị Lý khiến chúng tôi vô cùng cảm phục, bởi đó là điều không phải ai cũng đủ bản lĩnh dám làm dám chịu. Tôi không biết còn có bao người đi qua khói lửa chiến tranh chịu cảnh cô quạnh, vất vả như bà Pảo, bà Mới nữa. Chỉ biết rằng, những người nữ TNXP ngày ấy, giữa đời thường bộn bề gian khó, họ vẫn lặng lẽ qua nỗi gập ghềnh với lẽ sinh tồn như thế… Những điều trông thấy về họ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu

Lê Đình