Chùm thơ của Hoàng Anh Tuấn

644

Bái yết cửa Mẫu Âu Cơ

Nắng cong cửa Mẫu Âu Cơ
Mây nghiêng núi Nả sương mờ sông Thao
Gió xuân dệt thảm cánh đào
Trôi trên kinh mõ lạc vào chốn xưa

Dạy dân tra hạt cầu mưa
Con trâu đi trước cái bừa theo sau
Chăn tằm dệt vải nhuộm màu
Lá trầu têm với quả cau thắm nồng

Tháng ngày mòn mỏi mắt trông
Tóc xanh bạc sắc má hồng phai hương
Giếng loan giặt áo soi gương
Trông về phía biển nhớ thương hỡi chàng

Từ trong bọc trứng nặng mang
Lời ru vỡ đất xóm làng khai sinh
Để ta duyên phận cùng mình
Cây đa hò hẹn mái đình trăm năm

Người dâng gà béo rượu tăm
Chẳng dâng quả ngọt hoa đằm người ơi
Mẫu ban chữ vãi vần rơi
Tôi làm thi sĩ bên trời lênh đênh…

Làng Ước Lễ

Chẳng nhà ai quết chả
Chẳng nhà ai giã giò
Chày gỗ lên rêu mốc
Cối đá nằm co ro

Tên làng xưa Ước Lễ
Nức tiếng thơm muôn đời
Qua mưa nguồn chớp bể
Vẫn cổng làng rơm phơi

Cổng làng bức đại tự
Đề “Mỹ tục khả phong”
Mà cớ sao nghề tổ
Sang kiếp này long đong

Thầy vung chày gỗ nghiến
Giã rung mảnh trăng tà
Mẹ gói trong lá chuối
Giọt nhọc nhằn canh ba

Khoanh giò hồng mượt lụa
Miếng chả vàng óng tơ
Ăn từ ngày thơ bé
Mà còn ngon đến giờ

Chị rao bán giò chả
Đội hồn quê trên đầu
Chợ phiên tan trăm ngả
Chị đội hồn về đâu?

Mẹ ngồi bên thềm nắng
Nhớ nhịp chày đêm thu
Thầy thuốc lào thức trắng
Phả ngõ sương mịt mù

Giêng hai làng mở hội
Trống chầu cong mái đình
Và cháu con thầm nhắc
Vang một thời hiển vinh…

Hoàng Anh Tuấn