Lời khuyên

126

VNTN – Người ta thường nói “nhân bảo như thần bảo” hoặc “lời khuyên là vàng”, thậm chí còn là “lời nói đọi máu” xem ra phần nhiều cũng đúng.
Hồi còn ở quê, cạnh nhà tôi có Hoàng là công nhân điện, kém tôi mấy tuổi. Hoàng là thanh niên ngoan, chăm chỉ, biết chăm sóc bố mẹ, yêu quý vợ con và cũng được anh em khen ngợi. Bởi vậy, mới hơn ba mươi mà đã là công nhân bậc năm. Nhìn công việc lao động hàng ngày của Hoàng tôi bỗng nghĩ đến tương lai của cậu ta nên có lần sang chơi mới khuyên:
– Với phong cách cần cù và năng lực của chú, giá mà chú học lên được thì tốt. Mình học hành để phục vụ chứ đâu muốn chức tước gì mà phải nghĩ ngợi nhiều.
Hoàng nhìn tôi như muốn cảm ơn nhưng vẫn dè dặt:
– Em học chưa hết cấp ba thì sao mà vào đại học. Vả lại gia đình em còn khó khăn lắm anh ạ.
Tôi lại khuyên:
– Chú vừa làm vừa học bổ túc ban đêm thì sao chả được. Chú cứ sao học bạ cấp hai nộp cho nhà trường, họ nhận ngay mà.
Hoàng nghe tôi khuyên, học có chưa đến hai năm là đã có bằng cấp ba bổ túc văn hóa vào loại khá.
Hôm nhận bằng, Hoàng sang nhà cảm ơn. Tôi bảo:
– Ơn huệ gì. Thấy chú đức độ, anh góp ý thôi mà. Này, năm nay chú xin đi học chuyên tu đại học đi. Tiêu chuẩn chú vừa đẹp. Đi học tập trung hai năm, nhanh lắm. Lương vẫn ở nhà, lo gì.
Hoàng lại nghe theo lời khuyên của tôi. Tốt nghiệp đại học được mấy tháng thì được điều về phòng thiết kế rồi sang làm phó phòng kế hoạch, ba năm sau về làm giám đốc một chi nhánh. Tôi chúc mừng và như quen mồm, lại khuyên:
– Chú có chức vụ đừng quên lúc còn làm công nhân nhọ nhem. Phải thương đồng nghiệp, chớ có lợi dụng nhà nước buông lỏng mà ăn bừa, đều là tiền của dân cả thôi. Anh cứ ngứa mồm nên nói vậy, còn tùy chú.
Ấy vậy mà, Hoàng sau này lên tới Phó giám đốc của một Sở, quyền uy, tận lúc về hưu không có điều tiếng gì. Xem ra lời khuyên của tôi cũng có giá trị ra trò.
Không như ông hàng xóm nhà tôi bây giờ. Ông cũng là cán bộ về hưu nhưng có tiếng là sống bảo thủ. Ông có hai cậu con trai, cậu nào cũng muốn làm giàu nhanh chóng. Cậu lớn may mắn được nâng đỡ cũng lên được chức trưởng phòng quỹ đất. Ông chú là người có học khuyên:
– Cháu sa vào hũ gạo rồi đấy nhưng nên thương dân. Người ta mấy đời ở đó, bây giờ bắt họ di dời, cả mồ mả. Đừng có thô bạo quá mà không có hậu, cháu à.
Cậu ta cười khẩy, cứ làm tới số. Chỗ nào có chiều hướng tăng giá là phải mua vào. Thế là vừa rồi bị dân kiện, mất chức và còn phải đền tiền tỷ.
Cậu thứ lại do bạn bè rủ rê nên đầu tư vào khai thác khoáng sản ở tỉnh xa. Cậu ta vay ngân hàng mua xe, máy móc thiết bị, thuê đất, thuê nhân công. Ông chú lên chơi, giật mình nên gay gắt:
– Mày làm ăn phiêu lưu quá. Đếm cua trong lỗ, có ngày sập tiệm đấy con ạ.
Cậu phớt lờ hết thảy, kể cả lời khuyên can của bố đẻ.
Đương nhiên cậu làm ăn thất bại. Bán vội đất đai, nhà cửa để trả nợ. Sau vì quá suy nghĩ nên phát bệnh về tim, não, huyết áp.
Bởi vậy, lời khuyên của bạn bè, người thân là những lời lẽ chân tình, nó còn quý hơn vàng. Con người ta sống thì cũng nên biết quý trọng lời khuyên mới mong được vinh hiển.

Tú Xuân