Mùi hoa móng rồng

291

VNTN – Nhà chị không rộng lắm nhưng cũng đủ làm cho những người ở chung cư trong phố thèm thuồng, ghen tỵ. Căn nhà 3 tầng xây kiểu biệt thự lọt trong um tùm đám cây xanh mát. Chị là người thích trồng cây, nên khi chồng thiết kế ngôi nhà mơ ước đã để chừa cho chị một khoảng không xung quanh. Anh nói chị muốn trồng cây gì cũng được. Anh yêu chị và muốn bù đắp vì đã mang chị đi xa ngôi nhà đầy bóng cây của bố mẹ.

Chị là bác sỹ, công việc hàng ngày bận bịu choán hết thời gian cho gia đình, cho những thú vui xa xỉ. Chị không bao giờ đi spa vì bảo, suốt ngày trong bệnh viện đeo khẩu trang thì spa làm gì cho nó phí tiền. Thời gian rảnh rỗi chút xíu sau 6h tối và ngày chủ nhật chị tận tụy với đám cây quanh nhà. Con người thực tế như chị thì trước tiên phải trồng cây gì, rau gì để mâm cơm nhà mình không bị nhiễm bẩn bởi đầy rẫy chất độc hại ngoài kia.
Thế là chị đeo ủng, xách nước, làm đất như người nông dân. Một chút rau muống, một vài cây cà, một giàn đậu đũa, khóm tía tô, lá lốt, cụm hành, mỗi thứ một tí chen nhau. Những thành quả thu hoạch cũng làm chị vô cùng sung sướng. Phần đất còn lại, chị bắc giàn trồng mướp, trồng bí, khổ qua. Giữa giàn nhồi thêm khóm hoa hồng leo tứ quý. Thỉnh thoảng, mỗi đợt hồng nở rộ, màu hồng phấn tím nổi lên giữa đám mướp bí xanh ngắt, nhìn xa trông như bức tranh tĩnh vật ngày hè.
Khuất sau gara chị ủ một gốc hoa móng rồng. Cây móng rồng này chị được người bạn cũ ở Thái Nguyên đem xuống cho. Cây non được ươm bằng một đoạn gốc của cây móng rồng già, bạn cẩn thận bọc trong túi nilon rồi đựng trong một cái bị cói xách theo xe mang xuống cho chị.
Chị quý cây móng rồng lắm, hàng ngày tưới nước, bắt sâu, ngóng xem khi nào cây mới trổ hoa. Sợ nó lâu lớn, chị còn đem về một túi phân hữu cơ đầu trâu mà chị bán cây cảnh bảo rằng nó sẽ thúc cho cây lớn nhanh. Nhưng, móng rồng hình như không biết chiều lòng người. Nó không lớn nhanh như đám cây ăn quả mà cứ đủng đỉnh bén rễ, đâm chồi. Chị vẫn cặm cụi tưới tắm, ngóng trông. Chị tưởng tượng ra mùi hoa móng rồng ngọt ngào quyến rũ ngay trong sân nhà mình. Bất giác, chị hít một hơi thật sâu và cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Thời gian vùn vụt trôi, giàn mướp của chị đã mấy mùa hái quả, vậy mà bụi móng rồng vẫn tịnh không một nụ hoa, được cái lá xanh um, tỏa rộng ra xung quanh, mỗi khi chiều đến, nó ngăn được cả vừng lửa từ hướng Tây chỉ chực hun nóng ngôi nhà. Thôi thì đành để làm cây bóng mát. Chị đã bắt đầu không để ý đến cây nhiều như trước nữa.
Chiều qua đi làm về, vừa mở cửa phía sau nhà, chị bỗng thấy thoang thoảng mùi mít chín. Chị hỏi thằng con trai vừa đạp xe mồ hôi nhễ nhại về đến nơi: Bố mua mít hả con, mùi mít ở đâu thơm thế chứ!
Thằng bé ngẩn người không biết, mũi nó hít hít: đúng là mùi mít chín thật, mít ở đâu thế nhỉ. Nó ngó quanh, rồi chạy vào trong bếp lại chạy ra mà không thấy có quả mít nào. Lại tiếp tục ngó nghiêng, hỉnh mũi hít hà mùi thơm quyến rũ, mời gọi.
– Ồ, không phải mít chín đâu mẹ ơi, hình như là hoa của cây móng rồng đấy! Nó sục đầu ngó nghiêng vào bụi cây, mắt soi vào trong đám lá, mấy chùm hoa mọc ra từ thân cành, như đang nhìn nó, màu vẫn xanh biếc. Mùi hương vẫn tỏa ra từ đây. Nó ngoảnh mặt hít hà và phát hiện ra một bông đang chín vàng. Thì ra “thủ phạm” chính là bông hoa nhỏ xíu, năm cánh khum khum, màu vàng nhạt, dầy như xơ mít cái.
Chị im lặng, hít thật sâu vào lồng ngực mùi hương ngọt ngào ấy, nó làm cho chị xúc động. Mùi hương ấy, đã từ lâu lắm, nó như ngấm vào tâm can sâu thẳm trong tim chị. Mùi hương cứ thế tỏa lan, ngọt dịu, nồng nàn, trong vắt. Chị nhắm mắt lại. Tuổi thơ đẹp đẽ trong ngôi nhà ngăn ngắt cây trái bởi bàn tay chăm chút của ba mẹ bỗng vùn vụt hiện về. Và chị tưởng tượng ra nụ cười của mẹ, ánh mắt của ba khi nhìn thấy cả nhà mình về chơi.
Phải rồi, cuối tuần này chị không có ca trực.

 

Kiều Vân