Bí ẩn của mực xanh

48

VNTN – Bà Evelyn Fargate cười khi đi ra từ phòng ngủ. “Mẹ vừa mới viết hộ cha dượng của con một lá thư tình”, bà nói với cô con gái. Ngày hôm sau bà chết. Đó không phải là trường hợp thường gặp đối với Sở Cảnh sát Thủ đô. Đó là một vụ án giết người nan giải đối với Bonnie và Peter. Phải chăng cả hai đã giải mã bí ẩn của mực xanh dùng để viết lá thư?
***
Ngay trước lúc nửa đêm thì sự sôi động ở phòng nhảy disco giảm xuống mạnh. Không có ả đàn bà nào khiêu vũ, và rượu cocktail Gin-Tonic chỉ còn mỗi tonic(1).
“Ít ra thì chúng ta cũng không là những kẻ chán nản duy nhất”, Bonnie nói và vuốt những mớ tóc xoăn màu hung của mình ra sau những cái hoa tai to tướng. “Nhưng đó không phải là lời trách cứ, Terry. Chị có thể hiểu em.”
Ba người bọn họ đang ở trong phòng nhảy disco: Bonnie, Peter và Terry Fargate, một cô gái nhỏ tóc vàng hoe tinh nghịch đang ở tuổi mười tám.
Terry chán nản và khiến cho tâm trạng buồn bã. Nguyên do là vào buổi tối cô đã cãi nhau với mẹ. Rất kịch liệt. Tuy rằng chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Nhưng đúng là điều đó đã vừa mới xảy ra. Dù kỳ thực, Terry đã bám lấy mẹ như đỉa.
“Chỉ có mẹ hiểu tớ”, Terry nói. “Tớ không thể nói chuyện với cha dượng tớ, với kẻ đáng ghét này.”
“Có lẽ ông James Fargate, luật sư nổi tiếng, bị giao nhiều việc quá”, Peter vừa nói vừa uống bia để bênh vực một chút phái mạnh.
Terry nhìn xuống bàn phản đối: “Anh không biết ông ta. Ông ta hoàn toàn không phải là một người cha tốt.”
Peter trả tiền đồ uống cho cả nhóm. Họ ra về. Ngoài trời mặt trăng mùa xuân dát bạc xuống khu vực Soho(2). Các cặp tình nhân hôn nhau ngấu nghiến trước cửa ra vào của các ngôi nhà, không khí thật ấm áp.
“Bây giờ em chưa thể ngủ”, Terry nói. “Hai anh chị về nhà em uống cà phê đã.”
Ba người bọn họ ngồi chen chúc ở cả hai ghế trước. Bonnie lái chiếc xe Jaguar. Ngôi biệt thự nhà ông Fargate tọa lạc ở phía Tây giàu có của thủ đô London. Khi bọn họ lê bước qua vườn Terry nhìn vào một cửa sổ ban công có ánh đèn.
“Mẹ em còn thức sao? Trời ơi, hôm nào bà cũng uống thuốc ngủ! Chắc chắn bà đã quên tắt đèn. Để em kiểm tra lại đã.”
* * *
Ba người bọn họ nhón chân đi rón rén qua hành lang vào căn phòng của mẹ Terry mà cô đang nhìn vào trong và bước vào, cửa phòng đóng lại và…
Có vẻ như tiếng hét của Terry đã đánh thức cả thành phố London. Cô hét, hét, và hét… Tất cả những gì các dây thanh âm có thể làm mà người ta chỉ có thể nghe thấy khi người hét đang ở trong các tình huống vô cùng hoảng sợ.
Đó là một căn phòng sang trọng vừa để ngủ vừa để tiếp khách. Terry đang đứng trước chiếc giường Pháp. Khuôn mặt cô méo xệch đi vì khóc, đôi mắt màu nước biển điên dại. Bonnie hoảng sợ nhảy lùi lại. Peter cố gắng giữ bình tĩnh.
Bà Evelyn Fargate mặc một chiếc áo ngủ duyên dáng màu tía. Bàn tay phải thõng xuống qua cạnh giường, khẩu súng lục nhỏ tuột ra khỏi những ngón tay. Bà Evelyn Fargate đã tự bắn vào thái dương mình.
Bonnie và Peter phải lôi Terry về phòng của cô ấy. Trước hết Bonnie bắt Terry uống một chút rượu whisky để trấn tĩnh lại. Peter nhìn quanh bên cạnh xác chết. Ông James, người cha dượng của Terry, không có ở nhà. Tất nhiên là Peter phải báo cảnh sát. Khi Peter cầm lấy máy điện thoại ở trên bàn viết của bà Evelyn thì anh nhìn thấy lá thư tuyệt mệnh. Bức thư được viết bằng một tờ giấy trắng thông thường đang nằm trên tờ giấy thấm.
Ở cuối lá thư tuyệt mệnh của bà Evelyn Fargate không thấy có lời vĩnh biệt với ai đó và không có chữ ký. Những dòng chữ trong thư được viết bằng mực xanh lá cây, nhưng bút gần như đã hết mực. Những câu cuối mờ đến mức gần như không đọc được:
“Tôi tự nguyện rời bỏ cõi đời, vì chồng tôi có bồ. Trong mắt ông ấy tôi chỉ là người được thừa tài sản mà ông ấy cần. Nhưng tôi yêu ông ấy, và tôi không thể sống mà không có ông ấy…”
Chữ viết thì đúng là chữ của bà Evelyn Fargate. Không có dấu hiệu cho thấy bà ấy bị mất bình tĩnh.
Trên bàn viết có một chiếc hộp đựng bút được khắc các văn hoa màu ngọc bích với chiếc bút được mạ vàng. Một linh cảm bí ẩn xâm chiếm Peter khi anh xé một tờ từ cuốn sổ tay dầy và thận trọng vặn nắp bút ra. Đồng thời anh ta dùng khăn tay của mình cầm lấy chiếc bút để tránh để lại vân tay trên nó. Peter thử viết, và sửng sốt mở to đôi mắt tinh đời nhìn dòng chữ mình viết thử: mực trong chiếc bút máy là mực xanh dương.
“Terry trấn tĩnh lại đôi chút rồi”, Bonnie thì thầm với Peter, khi anh bước vào phòng của Terry. Terry đang nằm trên giường, trân trân nhìn lên trần nhà và người cô rung lên vì khóc nấc.
“Em không hiểu tại sao mẹ mình lại tự sát!” Terry nói nhỏ. “Bà đã có em kia mà. Chúa ơi, tại sao bà lại làm thế?”
Peter chìa cho Terry xem lá thư. Cô đọc đi đọc lại nó. Cô lại nằm vật ra giường như bị đánh mạnh vào đầu. Đó đúng là chữ của mẹ cô, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cô nói: “Em đã không linh cảm thấy việc mẹ em đã tuyệt vọng như thế. Em cũng không linh cảm thấy cha dượng em có bồ.”
“Terry, chúng ta cần phải báo cảnh sát. Nhưng mẹ em đã viết lá thư này bằng một chiếc bút khác. Mẹ em có mấy chiếc bút.”
“Bà chỉ có một cái. Tại sao?”
“Chiếc bút này có mực màu xanh dương. Nhưng chiếc bút dùng để viết…” Peter nói và nhìn vào lá thư.
* * *
Terry nhổm dậy. “Anh nghĩ, mẹ em đã viết lá thư trước khi tự sát, đúng không? Thế thì mẹ em phải viết nó vào ngày hôm qua. Vào ban trưa. Khoảng mười hai giờ em đã đi vào nội thành. Em đã định đi mua vài thứ lặt vặt ở cửa hàng văn phòng phẩm. Mẹ em đi ra từ phòng của mình. Bà cầm trên tay chiếc bút máy. Bà nói…, vâng, đúng thế, bà nói: “Tiện thể con mua mẹ vài cái ruột mực với nhé. Mẹ vừa mới viết hộ cha con một lá thư tình, và may mà còn đủ mực! Mẹ em đã ở trong tâm trạng vui vẻ! Bà đã cười!”
Tất cả đều có thể xảy ra, Bonnie nghĩ. Nhiều khi, nhìn bề ngoài chẳng biết được trong lòng người ta nghĩ gì.
Peter trở lại phòng của bà Evelyn Fargate. Anh thấy ở đây có điều gì đó nguy hiểm. Những chiếc giá bằng gỗ được đánh véc ni xếp đầy sách. Có thể những tên sách nói lên con người bà Evelyn Fargate. Peter ngạc nhiên vì phần lớn số sách của bà ấy là sách văn học nước ngoài nguyên bản với các thứ tiếng Ý, Pháp và Tây Ban Nha.
Peter nói cho cảnh sát biết những trường hợp bị bức tử bị hung thủ dồn ép ra sao. Trong khi anh ta khai báo qua điện thoại cho trực ban cảnh sát thì một ý tưởng vụt đến trong đầu anh. Ít phút sau anh biết được từ Terry, mẹ cô ấy đã học các ngôn ngữ châu Âu với niềm say mê. Về cha dượng của mình Terry chỉ có thể nói, ngoài tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp cổ ông ta chỉ biết tiếng Anh.
James Fargate còn phải ra trình diện cảnh sát. Lão ta đã ngà ngày say và người lão có mùi nước hoa của cô bồ. Lão giả vờ hối lỗi bên giường của người vợ đã chết của mình. Lão giả vờ tác động đến Bonnie, người có cảm nhận tinh tế về các sắc thái biểu cảm. Thâm tâm kẻ vô lương tâm dẻo mỏ này gây ấn tượng mạnh như tòa tháp London(3), nếu một gã ngốc đi tè vào chân lão.
Nỗi tuyệt vọng của Terry bùng phát. “Ông đã giết chết mẹ tôi!” Terry hét vào mặt cha dượng. “Cái chính là bộ mặt thật của ông được che đậy. Cái chính là, ông đã có với mẹ con tôi một cuộc sống gia đình hạnh phúc giả tạo. Ông đã không quan tâm xem trong lòng mẹ tôi nghĩ gì.”
Lão James Fargate đã định vặc lại, nhưng lại thôi. Hai cảnh sát điều tra và bác sĩ pháp y đến. Họ tỏ ra kính trọng lão James Fargate – vị luật sư nổi tiếng. Dĩ nhiên lão phải trả lời câu hỏi khó chịu, có thật là lão có bồ hay không. Lão James Fargate trả lời là có. Peter ghi nhớ trong đầu những gì lão nói về cô bồ của mình. Đó là Sophia Manotti, người Ý, làm hướng dẫn viên du lịch ở Lonđon. Lão James Fargate lấy làm xấu hổ, tối nay lão cũng đã ở nhà cô ta…
Nhà của Sophia Manotti ở một chung cư có lớp phủ ngoài bằng nhôm. Peter và Bonnie bấm chuông. Một giọng nữ nói qua hệ thống truyền tin nội bộ bằng loa lắp ở cửa chung cư. Sophia nói tiếng Anh lưu loát, đương nhiên với chất giọng của những người xuất thân từ phía bên kia của dãy núi Anpơ(4). Peter dõng dạc nói, đây là cảnh sát, và cô bồ của ông Fargate nhấn nút mở cửa chính của chung cư. Khi cánh cửa dẫn vào căn hộ của cô ở tầng 11 mở ra thì cô đã mặc xong quần áo ngoài. Peter giơ nhanh chiếc thẻ hiến máu trước mặt Sophia. Sau đó cô để cho Peter và bạn của anh vào nhà.

Đối với nữ giới Sophia là kiểu người chỉ tạo kẻ thù cho mình. Cô ta xinh đẹp, có cái nhìn thách thức, mái tóc đen dài bồng bềnh, vóc dáng gợi cảm và đôi môi ướt át.
Căn hộ khép kín của Sophia là một căn phòng ngột ngạt, có nhiều chỗ được trải, phủ bằng nhung đỏ và một cái kệ sách có giá viết xinh xắn. Bên cạnh đó là một sọt đựng giấy vụn được bọc bằng lụa. Đó là một cái sọt đựng rác to tướng và đầy đến miệng. Peter nín thở. Có thể dấu vết mực xanh dùng để viết lá thư được tình cờ tìm ra trong sọt đựng giấy vụn này lắm chứ?
“Bà Evelyn Fargate vừa mới tự tử trong tình trạng khó hiểu”, Peter nói. “Là bạn gái của ông James Fargate chắc chắn cô quan tâm đến việc tại sao bà ấy lại làm thế chứ?”
“Ôi, lạy Chúa!” Sophia khẽ kêu lên. Và nói thêm: “Dĩ nhiên.”
“Chúng tôi sẽ thu giữ toàn bộ sọt giấy vụn của cô để phục vụ công tác điều tra”, Peter nói. Anh thấy mặt Sophia tái mét đi. Anh nhanh chóng dùng một tay ôm lấy sọt giấy. “Cô sẽ nhận lại nó sau.”
Sau đó ở phòng trong ở cửa hàng quần áo thời trang của Bonnie, Peter và cô ấy bắt đầu lắp ghép những mảnh giấy vụn như chơi trò ghép hình mà mãi không có kết quả. Họ căng thẳng tìm kiếm dấu vết giữa những tờ nhật báo, thư tín, những mảnh vỏ cam, những mảnh giấy gói sôcôla, những cục bông gòn trang điểm và những mảnh vỡ của một chiếc bình gốm. Vào lúc 3 giờ sáng Bonnie tìm thấy bốn mảnh của một tờ giấy bị xé làm hai lần. Khi ghép chúng lại Bonnie thấy đây là một lá thư ngắn được viết bằng bút chì, trong đó người viết đã gạch xóa và sửa các câu văn.
Bonnie đọc to lá thư. Kiến thức tiếng Ý của Peter đủ để hiểu được toàn bộ nội dung lá thư. Sau đó họ nhìn nhau, và cả hai đều tỏ ra vô cùng sửng sốt…
“Thưa ngài sĩ quan sảnh sát”, Peter nói vào ống nghe của máy điện thoại. “Bonnie Lee và tôi đã phát hiện ra là bà Evelyn Fargate bị giết. Chồng bà ta là thủ phạm. Bà Evelyn đều đặn dùng thuốc ngủ liều cao. Vì thế bà ấy không nhận ra ông ta đã lẻn vào phòng mình. Bà ấy cũng không cảm thấy gì khi ông ta ấn khẩu súng lục vào tay bà, chĩa vào thái dương và bắn bằng ngón tay của bà ấy khi bóp cò. Sau đó ông ta đi đến chỗ cô bồ của mình, nhằm tạo ra bằng chứng ngoại phạm.”
“Việc buộc tội này hoàn toàn không có giá trị chừng nào chưa chứng minh được là bà Fargate đã viết lá thư tuyệt mệnh dưới áp lực của ai đó”, viên sĩ quan cảnh sát nói.
“Thưa ngài sĩ quan sảnh sát, bà ấy đã tự nguyện viết lá thư. Sophia Manotti đã soạn nội dung lá thư bằng tiếng Ý. Chúng tôi đã vừa tìm thấy bản nháp của lá thư trong sọt giấy vụn ở nhà cô ta. Ông Fargate đã đưa cho vợ mình nội dung lá thư để bà ấy dịch ra tiếng Anh, có lẽ ông ta đã nói với vợ mình, đó là nội dung lá thư quan trọng của một trong những vụ án hình sự mà ông ta đang thụ lý. Không còn nghi ngờ gì nữa về việc tại sao bà Fargate lại tự tay viết lá thư tuyệt mệnh…”
Sau đó lão Fargate thú nhận đã giết vợ. Trong đêm ấy Sophia Manotti đã chạy trốn khỏi London. Cô ta bị bắt ở Rom.

Truyện ngắn. Tobby Hammer (Anh)

Phạm Đức Hùng (dịch)

(1) Nước khoáng có pha hương vị quinin.
(2) Một địa danh ở London (Anh).
(3) Là Cung điện và pháo đài của Nữ hoàng, tên thường gọi là Tháp Luân Đôn, là một di tích lịch sử nằm ở trung tâm Luân Đôn, Anh, trên bờ Bắc của sông Thames.
(4) Là dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, kéo dài từ Áo, Ý và Slovenia ở phía Đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tới Pháp ở phía Tây.