Nhà thờ họ tôi

78

VNTN – Cách đây ba năm, cậu Hòa trưởng họ bên mẹ tôi gọi điện báo:
– Em đang bàn với mọi người ở quê về việc xây nhà thờ họ. Bác gái nhà mình có tên trong gia phả nhưng vì là con gái cụ nên không trong danh sách phải đóng góp theo xuất đinh. Nếu bác hưởng ứng thì tùy tâm thôi, hoặc là khi xây dựng xong xuôi bác có nén hương là được.
Thấy việc có ý nghĩa, tôi điện cho chú Thuận cũng trong họ, chú ấy than thở:
– Bác ơi, nghe nói các bác ở quê định xây nhà trên hai tỷ, mua mảnh đất giữa làng, xây hai tầng. Họ kêu gọi đóng góp theo xuất đinh. Nhà em, kể cả thằng cháu mới sinh cũng hơn ba chục xuất, mỗi người một trăm nghìn, vào gần ba tấn thóc. Em lừng khừng đã kê xong danh sách đâu.
Nghe biết vậy. Tôi lại điện cho cậu Lân cũng là em họ, nhà ở bãi sông, thuộc diện nghèo nhất làng. Cậu vừa thở vừa nói:
– Nhà em vừa ruộng vừa màu ngoài bãi, thi thoảng kéo mẻ vó bè kiếm ít cá phơi khô ăn dần. Vừa qua dồn hết tiền cho thằng út đi học đại học ở Hà Nội cho bằng chúng bằng bạn, cạn lắm bác ạ. Hay bác cho em ít để em đóng góp.
Chà, cậu ấy tưởng tôi là cán bộ hưu thì có tiền nên thật thà xin. Đúng là kêu gọi đóng góp ở làng quê khó thật.
Bẵng đi mấy tháng, Hòa điện cho tôi:
– Em đã viết xong gia phả, lên danh sách sơ bộ hơn hai trăm người từ già tới trẻ, từ lớn tới bé. Nếu thu đủ cũng chẳng được bao nhiêu so với dự tính bác ạ. Em buồn quá.
Tôi thấy không thể ngập ngừng nên thẳng thắn:
– Cậu muốn làm là cái tâm của cậu tốt. Họ nhà ta đông nhất trong các họ ở làng, mà lại chưa có nhà thờ. Tuy nhiên, chỉ trông chờ vào mấy chục hộ trong làng thì chẳng bao giờ làm được. Cậu nên dã ngoại một chuyến, tìm nguồn tài trợ từ những người họ xa nhưng trong nội tộc xem sao. Anh sẽ hỗ trợ cậu tiền vé máy bay đi, về nhé.
– Ôi, ý kiến của bác tựa như ánh sáng trong đường hầm. Em cảm ơn bác.
Mới có hơn tuần Hòa đã điện báo tin vui:
– Bác ơi, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, đang ở nhà cháu Tuấn, cháu nội cụ Thỏa. Cháu làm giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản lớn, giàu lắm. Nó nghe em trình bày ý định xây nhà thờ họ thì hưởng ứng ngay và tuyên bố ủng hộ một tỷ. Khi nào xong việc xây dựng, vợ chồng nó sẽ bay ra bàn việc mua sắm nội thất, bác ạ. Bác góp ý cho em về phương hướng tiến hành như vậy thật là quý.
Năm sau, Hòa gửi thư điện tử cho tôi toàn bộ bản vẽ thiết kế của ngôi nhà thờ họ. Trông thật là hoành tráng, nhất là các đường nét hoa văn, học hỏi nhiều nơi, vừa cổ vừa kim. Toàn bộ tầng dưới vừa để xe, ngồi chờ vừa có gian họp mặt cả họ. Tầng trên là bàn thờ họ, trình bày ảnh và các vật phẩm do mọi người trong họ sưu tầm, đóng góp. Đại sảnh rộng đủ để con, cháu, chắt… ngồi dự lễ…
Đúng ngày khánh thành, tôi và các con cháu cùng về. Dù chúng tôi chỉ là họ hàng bên ngoại nhưng không khí rất cởi mở, chan hòa, không có chút gì là phân biệt. Ai cũng tay bắt mặt mừng với vợ chồng tôi rất thân thiết. Bữa cơm khánh thành nhà thờ họ diễn ra đầm ấm. Tôi nhủ thầm, xây nhà thờ họ cũng để mọi nhà trong họ có điều kiện sát lại gần nhau, động viên khích lệ nhau cùng làm ăn, cùng phấn đấu trong xã hội mới.
Tuy nhiên, làm được nhà thờ như họ tôi đâu có dễ. Xây dựng sao để nó vừa như một nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn di sản của dòng họ bản quán, lại không quá tốn kém vượt ngoài khả năng, thành gánh nặng của dòng họ.

Nguyễn Đình Tân