Tan tành điều ước

584

Đúng nghề
Nhiếp ảnh gia của một tạp chí quốc tế được giao nhiệm vụ phải chụp một bức ảnh trong vụ cháy rừng lớn. Khói tại hiện trường quá dày để có thể chụp được những bức ảnh tốt, vì thế, anh ta đã gọi điện tới văn phòng làm việc của mình đề nghị thuê một chiếc máy bay.
“Sẽ có một chiếc đợi sẵn bạn ở sân bay” – Vị Tổng Biên tập nói với anh ta. Ngay sau khi nhiếp ảnh gia đến, một chiếc máy bay nhỏ của địa phương đã đợi sẵn. Chắc chắn, nó đang chuẩn bị để cất cánh. Ngay lập tức, anh ta nhảy bổ vào chiếc máy bay cùng với các thiết bị của mình và hét toáng lên: “Chúng ta hãy đi! Đi thôi”. Viên phi công xoay vài vòng máy bay vào trong gió và không lâu sau đó, họ đã lẫn vào trong không khí.
“Bay qua phía Bắc của ngọn lửa”, nhiếp ảnh gia nói. “Và vòng xuống 3-4 lần nữa”.
“Tại sao phải như vậy?” – Viên phi công hỏi.
“Bởi vì tôi đang chụp ảnh! Tôi là một nhiếp ảnh gia, và nhiếp ảnh gia thì phải chụp ảnh!” – Người nhiếp ảnh gia nói với sự bực tức!
Sau một phút ngập ngừng, viên phi công nói: “Uhm… Điều đó có nghĩa bạn không phải là một thầy giáo?!”

Tan tành điều ước
Ba người đàn ông: một biên tập viên, một nhiếp ảnh gia, và một nhà báo đang theo dõi một hội nghị chính trị. Họ quyết định đi cùng nhau và bước xuống một bãi biển gần đó trong giờ ăn trưa của họ. Khi đi được một nửa bờ biển, họ tình cờ va phải một chiếc đèn. Khi họ chà vào nó, một vị thần đã xuất hiện và nói:
– Thông thường, ta sẽ ban cho mỗi người ba điều ước. Nhưng vì có những ba người, nên mỗi người sẽ chỉ có một điều ước.
Người nhiếp ảnh gia bước tới đầu tiên:
– Tôi muốn hết phần còn lại của cuộc đời mình được sở hữu một căn biệt thự lớn, một chiếc phi cơ riêng ngày ngày có thể bay đi khắp thế giới chụp ảnh mà không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.
Ngay lập tức, vị thần đã biến điều ước của nhà nhiếp ảnh thành hiện thực và gửi ngay anh ta đến căn biệt thự lớn cùng chiếc phi cơ riêng.
Tiếp đến nhà báo nói:
– Tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình trên một du thuyền khổng lồ đi xuyên qua Địa Trung Hải mà không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì về tiền bạc.
Ngay lập tức, điều ước của anh cũng đã thành hiện thực. Cuối cùng, đến lượt người biên tập viên, vị thần hỏi:
– Và điều ước của ngươi là gì?
– Tôi muốn họ quay lại ngay sau bữa trưa. – Biên tập viên trả lời – Và thời hạn để nộp bài cho ngày mai sẽ là lúc 10h!

Nữ nhà báo: tưởng tượng và thực tế
1.
* Trong suy nghĩ:
Chủ quán niềm nở:
– Chào em phóng viên đến quán chị viết bài.
– Vâng, trước tiên em xin hỏi một vài thông tin và chụp một vài kiểu ảnh.
Mọi người trong quán náo nức, trầm trồ:
– Woa, phóng viên kìa!
– Cô Tám sắp được lên báo, thích quá!
* Và thực tế:
– Đi ngay đi! Chỗ người ta làm ăn, chụp cái gì mà chụp!
2.
* Trong suy nghĩ:
Các anh phóng viên nam dịu dàng:
– Em lên hàng đầu để chụp ảnh cho dễ nhé!
– Phóng viên nữ luôn được ưu ái!
* Và thực tế:
– Cô kia làm gì chen lấn ghê thế!
– Đi tác nghiệp là không phân biệt nam nữ nhé!
– Nhỏ bánh bèo vô dụng, tránh ra cho bọn anh làm việc coi!…
3.
* Trong suy nghĩ, phóng viên nữ mơ mộng:
– Làm nghề này kiếm tiền không khó. Đi thực tế về có hết thông tin rồi, gõ lại là xong một bài.
* Và thực tế khi nộp bài:
– Bài đầy lỗi chính tả thế hả? Cái tít quá dở. Cách viết quá cũ. Lời văn khô khan. Bài này tôi cho “thủng” luôn!
4.
* Trước khi cưới:
Nàng thủ thỉ:
– Em làm phóng viên, giờ giấc linh động, sẽ có thời gian chăm lo nhà cửa.
Chàng sướng rơn:
– Lấy vợ làm nghề báo sướng thật!
* Và thực tế sau khi cưới:
Nàng vội vội vàng vàng:
– Mới có vụ án lớn xảy ra, em phải đi lấy tin gấp. Anh ở nhà cho con bú rồi ru con ngủ nha!
Chàng ôm con khóc ròng:
– Tôi đã tin lầm em!

Viết tránh
Một phóng viên mới vào nghề, đang trong thời gian thử việc tại một tạp chí ở thị trấn nhỏ. Anh ta đi khắp nơi trong thị trấn và cuối cùng cũng tìm được một bản tin để làm bài viết cho mình: “Bà Smith bị thương trong vụ tai nạn ô tô ngày hôm nay. Nhưng may thay, bà đã được đưa kịp đến bệnh viện và chỉ bị một vết rách nhỏ ở ngực”.
Khi đọc bài của anh, chủ bút tức giận nói: “Đây là một tờ báo có văn hóa. Chúng ta không sử dụng những từ ngữ như “ngực” hay cái gì đó đại loại như vậy vào đây. Bây giờ hãy quay về và nghĩ một cái gì đó thích hợp hơn!”.
Người phóng viên trẻ về suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể tìm ra. Cuối cùng anh đưa cho chủ bút bài viết của mình: “Bà Smith bị thương trong vụ tai nạn ô tô ngày hôm nay. Nhưng may thay, bà đã được đưa kịp đến bệnh viện và chỉ bị một vết rách nhỏ ở ( . ) ( . )”.

Biện bạch
Phóng viên phỏng vấn một giám đốc:
– Thưa giám đốc, tại sao năm ngoái xí nghiệp ta báo cáo là năm “bản lề”, báo cáo năm nay cũng nói là năm “bản lề”?
– Xin được hỏi lại anh, một chiếc cánh cửa có bao nhiêu bản lề? Và cả xí nghiệp tôi có bao nhiêu cánh cửa?
– !!!

Bích Hồng (Sưu tầm)