Chùm thơ của nhiều tác giả

379

Trần Cao Duyên

Tình tự Thái Nguyên

Chỉ còn lại một chiều vồi vội với Thái Nguyên
Những con đường thênh thang làm sao mà dạo hết
Thôi thì cứ như mây lang thang ngày sắp muộn
Khi lá lộc vừng rơi cháy đỏ hoàng hôn

Chiếc xe ngựa thồ chầm chậm ngã tư
Tiếc không có tôi và em trên chuyến xe chiều ấy
Không ai gọi Thái Nguyên là một miền gái đẹp
Mà áo váy ơi tha thướt những bông hồng

Em kể tôi nghe huyền thoại núi Phượng Hoàng
Dằng dặc đợi chờ khiến tình yêu hóa đá
Chuyện lứa đôi nghe quen mà vẫn lạ
Ngàn dặm nước non mình xao xác nỗi vọng phu

Tôi uống trà hay uống mắt em?
Mà không ngủ, mà ngọt ngào thao thức
Em chưng cất bao điều trong đáy cốc
Sương sớm – gió khuya – mây nước với trăng ngàn

Tôi đã gởi tôi trên hòn đảo xa xăm
Trong bảng lảng trời chiều êm xuôi hồ Núi Cốc
Mai tôi về nhé em! Xa lắc miền không gặp
Nhắn đôi dòng tình tự với Thái Nguyên.

Đoàn Huy Cảnh

Trang viết
(Tặng những người làm báo
nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6)

Trên mặt trận này không có tiếng bom
không tiếng súng rền vang
trong tiếng hô xung trận
vẫn có đủ sướng vui, buồn đau, căm hận…
Có trang viết nào không thấm đẫm mồ hôi

Trang viết nào còn có cả máu rơi
Ngòi bút kiên gan – Nhà báo thành người lính
dám lội ngược dòng trôi, mặc thói đời phù thịnh
lương tâm sáng ngời soi rõ nẻo đường đi

Mặc đồng lương gày còm trước đầy rẫy khoản chi
bút không cong trước bạc tiền mua chuộc
vẫn tràn đầy tình yêu khi viết về Tổ quốc
và những con người vì lẽ phải… hy sinh

Các anh chị ở đâu sau mỗi khuôn hình
mỗi trang viết như một phần cuộc sống?
để mang về cả trời cao biển rộng
những bản nghèo bên sườn núi mờ xa…

Để hiện hình cả Tổ quốc bao la
trong trang viết, mỗi khuôn hình phóng sự
Dẫu chẳng thể làm nên Lịch sử
nhưng Cuộc sống mỗi ngày…
qua trang viết… trường sinh…

Nguyễn Duy Thành

Con gái

Con gái nhỏ hay nhõng nhẽo
Đi đâu cũng dặn mua quà
Gói bim cũng cười tít mắt
Hộp sữa là hát ê a

Con gái nhỏ hay làm điệu
Váy xanh, hồng, tím… đủ màu
Tết tóc, tô son giống mẹ
Điệu đà bé làm cô dâu

Nhỏ xíu con đòi làm mẹ
Búp bê hồng bế làm con
Ngày ngày vỗ về chăm chút
Cho con yêu giấc ngủ tròn

Con gái nhỏ xíu hay dỗi
Để được âu yếm, dỗ dành
Miệng cười bỗng nhiên lại khóc
Mắt tròn ngấn lệ vòng quanh.

Con gái nhỏ hay quấn bố
Miệng xinh bố ơi, bố ơi
Các bố có con gái nhỏ
Thêm tình yêu lớn trong đời.

Nguyễn Văn Song

Tát vét đồng nhà

Vục khau tát vét đồng nhà
Nhịp nhàng lên xuống vỡ òa gọi nhau
Ngóng từng ngấn nước vơi mau
Mặc cho nắng đổ trên đầu chang chang
Tiếng cười, tiếng nói giòn tan
Quên mồ hôi mặn nối hàng như mưa
Cạn dần, dáo dác cá cua
Thằng mau khau tát, đứa khua dồn ngòi
Giỏ hom lớn bé đầy vơi
Đong buồn vui với nỗi đời áo cơm
Quê nghèo chiêm trũng, rạ rơm
Oằn lưng tát vét chống cơn đói lòng
Đã qua mấy chục năm ròng
Trở về đứng giữa cánh đồng rưng rưng
Bạn nghèo tứ xứ tha hương
Tóc xanh giờ chắc cũng vương khói chiều
Lợi danh, được mất ít nhiều?
Nhớ chăng vũng nước quê nghèo ngày xưa?

Trần Cầu

Một sớm bên hồ

Anh đến sớm Hồ Xương Rồng ngái ngủ
Nhẹ bước chân xao xác lá bên đường
Đêm hạ ngắn sao dài thao thức mãi
Người đi tìm kết bạn với màn sương

Thấm từng giọt hương nhài ẩm ướt
Làn môi khô bất chợt hóa mềm
Đừng gõ cửa những ngày quen biết
Người đang nồng giấc điệp ướp hương

Anh lững thững đi vào trong sương sớm
Liễu qua đêm cúi sát xuống mặt hồ
Chạm vai anh những chùm bằng lăng tím
Đung đưa đầu cành như vẫn còn mơ

Ông chủ quán lặng kê bàn ghế
Xòe ô che bên gốc xà cừ
Đền Xương Rồng chuông thức ngày trần thế
Trà thơm loang tan sương tương tư

Rồi ngang trời hừng lên vạt nắng
Sáng hồ xanh nõn tấm lưng trần
Em dậy muộn áo choàng trễ nải
Gió ngập ngừng và mây phân vân…