Danh hiệu cuối năm

95

VNTN – Cuối tháng Năm, các trường rậm rịch tổng kết bế giảng, đi đến đâu cũng nghe thấy chuyện thành tích, khen thưởng. Trên facebook, các ông bố, bà mẹ đua nhau khoe giấy khen, trưng danh hiệu của qúy tử. Nào thành tích học tập, nào thể thao, nào giải toán chỗ này, khiêu vũ chỗ khác. Cháu nội ông Tân học lớp một. Con đầu cháu sớm nên cả nhà ai cũng quan tâm. Ông bà còn ra điều kiện, hễ cứ được học sinh giỏi thì sẽ cho cháu giai đi Đà Lạt ngay lập tức, coi như xả hơi sau một năm “dùi mài kinh sử”. Đón cháu đi học về từ ngõ, bà Tân nói vọng vào:
– Ông nội ra mà bê phần thưởng cho Tít này, nhiều quá, bà không ôm hết.
Cầm cái giấy khen thơm mùi mực, ông Tân hồi hộp đọc từng chữ:
– Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Hội, khen em Dương Trọng Qúy, lớp 1B, đạt danh hiệu học sinh vượt bậc.
Đọc đến hai chữ cuối, cả ông, cả bà, cả mẹ cu Tít đang nhặt rau trong bếp đều phải ồ lên:
– Ái chà chà, vượt bậc cơ á, ông tưởng học sinh giỏi đã là qúy, nay lại vượt bậc, lại xuất sắc hơn người. Đúng là cháu ông, cái gì cũng phải nhất.
Bà nội giành lấy cái giấy khen, mân mê dòng chữ tâm đắc:
– Vì cái “vượt bậc” này, bà quyết định cho ông cháu mày đi Phú Quốc luôn. Mới lớp vỡ lòng đã có thành tích, sau bố mẹ mày đi họp tha hồ mát mặt.
Chỉ có mẹ Tít là lăn tăn:
– Rõ hôm nọ con đi họp, cô giáo con nhắc, Tít nhà mình đọc chậm, hè phải kèm thêm cho kịp bạn bè, sao hôm nay lại được khen “vượt bậc”?
Nhưng trong niềm hân hoan, chẳng ai để tâm đến điều đó. Thằng nhóc được khen, biết lợi thế nên tranh thủ vồ lấy cái Ipad mở trò chơi. Còn ông bà Tân thì vội vàng mang giấy khen của cháu sang hàng xóm.
– Anh Sóc, chị Ve thế nào? Ngày xưa còn lo chuyện lên lớp hay lưu ban, giờ thì muốn “đúp” cũng không được. Ông chỉ hỏi thăm thành tích thôi.
Sóc và Ve hỉ hả:
– Con được học sinh giỏi toàn diện ông ạ.
– Còn con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học ạ. Lớp con bạn nào cũng xuất sắc hết.
Nhưng trái lại với tưởng tượng của ông Tân, khi biết thành tích “vượt bậc” của cu Tít, chị Ve trầm giọng:
– Ông ơi, vượt bậc là hạng hai, lớp con bạn nào học giỏi thì là xuất sắc, 4 bạn học kém là vượt bậc. Vượt bậc thưởng ít hơn mấy quyển vở.
Nghe con bé lớp 3 giải thích, mấy ông bà, bố mẹ nhao cả lên:
– Sao buồn cười thế, tưởng vượt bậc thì phải là nổi trội, là ăn đứt người thường chứ?
– Ừ nhỉ, chả có lẽ, vượt bậc lại là đội sổ, xếp sau à?
Càng tranh luận, ông Tân càng tẽn tò. Cũng biết, trẻ nhỏ thành tích cũng chỉ là tượng trưng, nhưng nghe mấy chữ “đội sổ”, “xếp sau” nó uất quá, nhất là trong lúc ông vừa hân hoan khoe với làng nước về niềm tự hào mang tên “vượt bậc”.
Sau một hồi phân xử không ngã ngũ, ông bà, bố mẹ Tít phải thức cả trưa để “check Google” thì mới ngộ ra, cái mê cung thành tích cấp Tiểu học giờ thật rắm rối trăm đường, chứ không đơn giản là xuất sắc, tiên tiến như thời xưa. Trong mê cung ấy, có danh hiệu đậm mùi hành chính như “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có danh hiệu thì tối nghĩa như: “Hoàn thành chương trình lớp học”, có danh hiệu lại tủn mủn kiểu: “Khen em ở môn Thủ công, Đạo đức”. Thì ra “Vượt bậc”, “Khen từng mặt”, “Có thành tích ở môn…” hình như chỉ là cách gọi ve vuốt, cách “nói giảm, nói tránh” cho các bạn chưa giỏi, đảm bảo tiêu chí bạn nào cũng có “thành tích” mà thôi. Mà cũng chỉ là “hình như” bởi mỗi trường một phách, nhìn thấy thế mà không phải thế. Cho nên, mấy ngày này, các ông bà bố mẹ có thấy giấy khen khoe thành tích lạ trên “phây” nhà khác thì cũng đừng vội ghen tỵ hay chúc mừng. Vượt bậc mà chưa phải là vượt bậc đâu, các bác ạ!

Hiểu Mai