Mùa cá mương đẻ trứng

148

Năm ấy chúng tôi cắm trại đúng nơi con sông Rhora chảy vào hồ lớn Böthien. Đó là một chỗ tuyệt vời để cắm trại, và chúng tôi chỉ lấy làm lạ là từ lâu rồi chúng tôi đã không phát hiện ra. Nơi đó đẹp nhất vào lúc sáng sớm, khi chúng tôi vừa mới thức giấc, qua lớp vải lều thấy trời tang tảng sáng, có mùi phù sa và sương mù, chúng tôi nghe thấy tiếng sột soạt của những con chim sâm cầm trong các bụi lau sậy và tiếng quẫy nước của những con cá chó, hay là từ trên không trung có một tiếng kêu khàn khàn của chim diệc xám vọng xuống mặt hồ.

Chúng tôi làm quen với một ngư dân; bác ấy tên là Plötz, chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc cho bác. Ngôi nhà của bác nằm cách xa chỗ chúng tôi cắm trại khoảng hai cây số, ngay sát hồ, nếu muốn uống bia thì chúng tôi đẩy thuyền xuống nước và chèo thuyền đến đó. Chúng tôi cũng thường giúp bác đánh cá, vì cuộc sống đơn độc ở hồ đã làm nhiều người trở nên lẩn thẩn, và cả bác Plötz cũng chỉ vượt qua được điều đó, khi uống thật nhiều rượu để giải sầu. Nhưng khi say rượu thì bác không thể đặt rọ cá; nên chúng tôi đã giúp bác việc này. Bác rất biết ơn chúng tôi về điều đó. Cả vợ của bác cũng vậy; mặc dù khi ấy bác Plötz đã không muốn làm bất cứ việc gì cùng với vợ của mình nữa.

Hầu hết những kì nghỉ dài ngày là dịp để chúng tôi đi đến hồ Böthien. Tuy nhiên hồi đó còn có một lí do khác: Cả hai chúng tôi đều không còn chơi với Xenia nữa. Cũng như chúng tôi, Xenia mười bốn tuổi, nó đã thề với tôi và Heini là nó yêu quý cả hai chúng tôi. Tuy thế, cũng từ lâu rồi chúng tôi đã đánh nhau với nó; nhưng vì cả hai chúng tôi không phải là những đứa hay đánh nhau nên cũng không có đứa nào bị sứt đầu mẻ trán; và vì vậy chúng tôi đã quyết định đoạn tuyệt với Xenia.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến khi chúng tôi biết được rằng vào thứ năm hàng tuần, khi Xenia học đàn dương cầm xong thì nó thường xuyên gặp gỡ với một thằng Brettschneider nào đó, và vào thứ ba, khi nó chăm sóc bà dì, cũng đều đặn thực hiện những chuyến chèo thuyền bí mật cùng với thầy trợ giảng tiếng Latinh của chúng tôi dọc theo hàng liễu của hồ Trắng.

Thằng Heini đã nói, chúng tôi cần phải đánh nó. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng thống nhất đi đến quyết định việc nhẫn nhịn không chơi với nó nữa thì xứng mặt con trai hơn.
Thế là chúng tôi kéo chiếc thuyền thoi của mình ra khỏi kho chứa đồ, đóng gói lều vải, các cần câu lại với nhau và khởi hành.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đã nghĩ giờ đây không còn chơi với Xenia nữa thì điều đó rất sớm cho thấy đó là một sai lầm căn bản. Chắc chắn việc cắm trại và câu cá vẫn có sức quyến rũ riêng; nhưng Xenia đã lại là sức quyến rũ chính.
Mỗi ngày chúng tôi lại nhận ra điều đó rõ ràng hơn và cuối cùng chấp nhận những cách cư xử gần giống với việc không xứng đáng là con trai. Hàng ngày chúng tôi nằm ỳ nửa ngày trong lều vải, chúng tôi buồn rầu; chúng tôi để những dây câu lươn đáng lẽ cần phải được thu về trước lúc bình minh rất lâu dưới hồ cho đến khi toàn bộ số lươn bỏ đi, và chỉ vì thế mà vào một buổi chiều một con cá măng nặng đến ba cân đã kéo đứt dây câu của chúng tôi, vì khi nó cắn câu thì chúng tôi lại đang buồn bã nhớ đến hình ảnh của Xenia.

Nói một cách ngắn gọn: Đối với chúng tôi việc cắm trại bên hồ Böthien thật tuyệt vời, nhưng cũng lại thật buồn. Bác Plötz, người mà chúng tôi tin cậy, chửi chúng tôi ngu. Nhưng bác chửi thế cũng phải; một người đàn ông năm mươi tuổi ghét phụ nữ thì có gì khác so với việc chúng tôi, những thiếu niên mười bốn tuổi, lần đầu tiên phải buồn vì một đứa con gái.
Vào một buổi sáng – cả đêm chúng tôi đã không thể chợp mắt vì buồn nhớ Xenia – kế hoạch của tôi đã được thực hiện. Tôi đã viết cho nó một tấm bưu thiếp khi thằng Heini đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới bờ hồ. Buổi chiều tôi mang tấm bưu thiếp ra bưu điện để gửi đi, và ba ngày sau, khi chúng tôi đi nhấc rọ cá về thì nhìn thấy hai chân của người đưa thư nằm ngủ thò ra khỏi lều vải, khi chúng tôi lay người đánh thức thì chú ấy dậy, đưa cho chúng tôi một tấm bưu thiếp của Xenia, trong đó viết, nó đang trên đường tới hồ Böthien.
Thằng Heini rất bối rối. “Mày đã phải xin lỗi nó”, nó nói khi người đưa thư đi khỏi, “nhưng tao thì quả thực không thể chịu đựng được nữa. Thế đấy, và hôm nay tao đã vừa mới viết cho nó.”
“Mày nói cái gì?” tôi hỏi bằng giọng khàn khàn, “mày cũng viết cho nó ư?”
“Cũng á?”, thằng Heini hỏi lại; “Cũng?! Cho tao hỏi mày, tại sao lại là “cũng”?”
Thằng Heini nắm tay thành nắm đấm.
“Mày có biết mày là gì không”, tôi nói, “mày là một kẻ hay gây sự.”
“Tao là kẻ hay gây sự á?”, Heini nói và xông đến chỗ tôi; “tao á?”
Chúng tôi đánh đùa nhau khoảng hai mươi phút. Sau chúng tôi đi tắm và hứa với nhau đối xử lạnh nhạt với Xenia.
Buổi chiều chúng tôi đẩy chiếc thuyền thoi xuống nước và chèo thuyền sang chỗ nhà Plötz, chúng tôi ăn uống với bác cho đến tận đêm khuya. Khoảng một giờ đêm chúng tôi vừa hát vừa mạo hiểm chèo thuyền trở lại chỗ cắm trại cùng với một cái đuốc bằng gỗ thông đang tuôn khói ở mũi thuyền. Chúng tôi chỉ hát những bài hát nói về những cô thiếu nữ. Tiếng hát vang xa trên mặt hồ, và chúng tôi cảm thấy mình đáng mặt nam nhi và rất mạnh mẽ.
Khi chúng tôi chèo thuyền ngoặt vào cửa sông Rhora chúng tôi nhìn thấy ánh sáng ở trong lều vải, và khi chúng tôi kéo thuyền lên bờ và chạy đến chỗ lều vải thì thấy Xenia đang nằm ngủ ở trong lều.

Thằng Heini thừ người ra. “Chúng ta phải làm sao đây?”
Tôi nhún vai. Trái tim tôi đập rộn ràng, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
“Chúng ta phải trước sau như một”, Heini thì thầm nói với tôi.
Tôi gật đầu; “trước sau như một”, nghe thật thân thiết.
“Nào”, thằng Heini nói, “mày hãy lấy chăn của chúng mình ra!”
“Tao á? Tại sao lại là tao? Mày đi mà lấy!”
“Mày có lấy không?”, Heini nghiến răng.
Tôi không muốn Xenia bị thức giấc bởi tiếng ồn của một cuộc ẩu đả nên tôi chui vào trong lều và ôm lấy hai cái chăn. Xenia ôm một chiếc gối và mỉm cười trong khi ngủ. Tôi bặm môi suy nghĩ.
“Mày có biết đường chui ra nữa không đấy?”, bên ngoài Heini khẽ hỏi.
Tôi thổi tắt nến và chui ra ngoài. Tôi cảm thấy khá khó xử.
Hai đứa chúng tôi kéo chăn chùm kín đầu nằm ở bên phải và bên trái cạnh lều vải. Từ phía dưới mặt hồ Böthien vọng lên tiếng gọi bầy của chim lặn mào lớn và tiếng vạc kêu khắc khoải trong đêm. Trong lều Xenia vẫn ngủ say.
Hôm nay tôi còn chưa biết bằng cách nào khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng thì cả hai chúng tôi đều đang nằm trong lều, Heini ôm lấy tôi, và tôi ôm lấy Heini, còn Xenia đứng ở bên ngoài và cười muốn đứt cả ruột.

Phải mất một lúc, trước khi chúng tôi hiểu ra sai lầm của mình. Đương nhiên sau đó chúng tôi lại đánh đùa nhau, như chưa bao giờ được vui vẻ như thế. Cái lều vải đổ sụp xuống, thằng Heini bị ném một miếng bơ vào mặt, và ba cái lọ thủy tinh đựng thức ăn bị vỡ.
Cuối cùng thì Xenia cũng kéo được tôi ra khỏi tấm vải lều chùm lên người. Ngay lập tức tôi cũng ôm chặt lấy Xenia, và mặc dù tôi ngượng chín người thì Xenia vẫn hôn tôi, và tôi hôn lại cô, và tôi cảm thấy đất dưới chân như đang sụt.
Nhưng khi đó thằng Heini cố gắng tự chui người ra khỏi tấm vải lều; mắt nó vằn lên, giận dữ, nó lao tới chỗ tôi và nện cho tôi một cú đấm vào cằm, đến nỗi tôi ngã xuống sông, khi tôi ngoi lên thì thằng Heini đang ôm Xenia và hôn cô ấy, cô hôn lại nó, tôi bò đến chỗ cô, và thằng Heini lại lao vào ẩu đả với tôi.

Sau nhiều lần đánh đùa thì đây là lần đánh nhau thực sự đầu tiên giữa tôi và thằng Heini; Xenia mất đến hai ngày để hòa giải giữa tôi và thằng Heini. Nhưng chúng tôi chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, vì Xenia thật là xinh đẹp, trong lòng tôi và thằng Heini mối bất hòa tiếp tục âm ỉ.
Vào một buổi tối, khi tôi và thằng Heini vừa mới tức giận chui vào trong lều và không ngủ nổi do giận dữ, bởi lẽ chúng tôi lại cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, thì Xenia ngó vào trong lều nói, có một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài và bác ấy muốn nói chuyện với chúng tôi.
Tôi và thằng Heini bò ra khỏi lều và nhận ra đó là bác Plötz. Bác đứng sừng sững như một ngọn núi giữa bầu trời đêm. Bác hỏi có chuyện gì đang xảy ra và liệu chúng tôi có để những cái rọ cá của bác ấy mục ra ở dưới hồ mà không nhấc lên để bắt cá hay không?
Tôi không biết nói sao với bác Plötz. Tôi đưa mắt nhìn thằng Heini. Nó thừ người ra.
“Ngoài ra”, bác Plötz nói và khinh khỉnh nhìn xuống Xenia, người ăn mặc diêm dúa đứng cạnh bác ấy đang liếc nhìn lên, “mùa này cá mương có thể đẻ trứng hàng ngày. Các cháu còn nhớ các cháu đã hứa gì với bác chứ? Nếu các cháu không giúp bác đánh cá mương thì bác sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm được khoảng ba tạ cá để làm thức ăn cho lợn. Các cháu hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với gia đình bác rồi chứ?” Bác ấy cúi người về phía trước, và chúng tôi ngửi thấy mùi rượu sặc sụa.
Tôi đằng hắng.

“Điều đó có nghĩa là”, bác ấy nói bằng giọng khàn khàn, “lão Plötz này có thể phải ném lũ lợn con bị chết đói của mình cho lũ quạ ăn.” Bác ấy quay người và đi xuống thuyền.
“Gay rồi”, đột nhiên thằng Heini nói, “bác ấy khóc.”
Tôi và thằng Heini bật dậy và cùng với Xenia chạy theo bác ấy. Nhưng khi đó bác Plötz đã chống sào đẩy chiếc thuyền của mình qua những khóm sậy mọc ven bờ sông.
“Nhanh lên!”, thằng Heini thở hổn hển, “đẩy thuyền xuống nước và đuổi theo bác ấy!”
Tôi chạy vào trong lều vải và lấy mái chèo, còn thằng Heini tát nước ra khỏi thuyền và đẩy thuyền vào chỗ có sậy mọc.
“Nhưng các cậu định đi đâu vậy?”, Xenia hỏi.
Tôi chạy ngang qua chỗ Xenia đang đứng, nhảy xuống nước, đẩy thuyền qua chỗ sậy mọc, chèo thuyền lướt nhanh trên dòng sông Rhora như một con chim sâm cầm đang vỗ cánh.
Ra đến giữa hồ chúng tôi đuổi kịp bác Plötz.
“Bọn chết vì gái”, bác vừa chèo xuồng vừa chửi; “bọn chết vì gái. Vì một con đĩ!”
Bác ấy vẫn chưa nhận ra là chúng tôi đang chèo thuyền đi bên cạnh bác. Khi ấy thằng Heini đứng dậy và gọi bác ấy.

Bác Plötz giật bắn mình và quay mặt sang nhìn. Khi bác ấy nhận ra chúng tôi bác cũng đứng dậy; bác ấy giang hai tay ra ôm lấy thằng Heini, thằng Heini cũng giang hai tay ra ôm lấy bác Plötz, tôi cũng đứng dậy và cũng giang hai tay ra ôm lấy hai người.
Tôi đã không nên làm theo bác Plötz và thằng Heini. Nói cho đúng ra chỉ tại tôi làm theo họ mà cả ba chúng tôi đã ngã xuống nước, vì đáng nhẽ tôi phải giữ thăng bằng cho hai chiếc thuyền thì tôi lại cũng đứng dậy và giang hai tay ra ôm bác Plötz và thằng Heini. Nhưng tôi cũng yêu quý bác Plötz y như thằng Heini. Cũng như tôi đã có thể bảo thằng Heini phải giữ thăng bằng cho hai chiếc thuyền để tôi và bác Plötz giang hai tay ra ôm nhau. Nhưng quả là thằng Heini cũng rất yêu quý bác Plötz. Có lẽ cả ba chúng tôi đều không có lỗi.
Có thể có ai đó hoàn toàn khác đã có lỗi. Vì, khi sáng hôm sau chúng tôi đã chếnh choáng hơi men đi thuyền ngược sông Rhora cùng với bác Plötz, để kiểm tra xem lũ cá mương đã đẻ trứng hay chưa thì khi đó thấy lều vải của chúng tôi đã trống không.

Wolfdietrich Schnurre (Đức)

Phạm Đức Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Đức