Chùm thơ của Nguyễn Đức Hạnh

388

Vái tạ thị thành

Cánh đồng hiền, vẫn biết đau
Bao nhiêu cỏ dại rầu rầu bỗng xanh
Từ khi vái tạ thị thành
Tôi thành khoai sắn ngọt lành nhà quê
Ao làng cá tớp trăng khuya
Bao nhiêu cây lúa ngủ mê xếp hàng
Rạ rơm đốt sặc đường làng
Vụ mùa sót lại mấy làn khói thơm
Ếch kêu buồn nhức ao chuôm
Đường trăng đom đóm đông hơn hội làng
Hình như đau đã khẽ khàng
Bao nhiêu bụi bậm gửi làn suối trong
Hình như quen với bão dông
Nỗi buồn sóng biển mênh mông… tan rồi
Thắt lưng bằng gió lả lơi
Hẹn hò với cả bầu trời đầy sao
Thân cò ở giữa lao xao
Hồn đi ở ẩn, ca dao vẽ đường.

Vỡ

Mưa sũng đêm
Loài hoa ít sắc hương lại còn nở muộn
Ai biết mà khen
Hoa ấy yêu mưa đêm
Mấy ai thức nghe trong veo tan vỡ
Những con đường đi tìm ngã ba
Để chạm vào con đường khác
Ngã ba tôi trống hoác
Quờ tay toàn tượng đá lăng xăng
Trong vạn căn nhà không chạy nổi mưa đêm
Có vạn giấc mơ bay lên trời thành bão
Có ai mơ giống mình không?
Có ai độc thoại
Trước biển đêm hun hút chẳng thấy thuyền?
Người yêu ơi
Biết em ngủ rồi
Giấc mơ em đại lộ bao người
Tôi xếp hàng thứ bao nhiêu
Mặt tôi phẳng dần bằng cột điện
Cột điện không biết kêu
Nhưng còn biết vỡ
Nụ cười em thành đá bay trong gió
Vỡ câu thơ thổ huyết đỏ chân trời.

Chạy

Chạy vào trang sách cũ
Gặp cỏ cây thật sạch và hiền
Người xấu, người tốt ta đều biết rõ
Gặp em trong hơn sương
Không sao thở nổi
Những mặt nạ nói cười
Biết đủ điều chỉ không biết xấu hổ
Ta thành đứa trẻ trên đu quay
Khóc mãi rồi mà không sao xuống nổi
Chạy vào em, gặp lời thề trắng muốt
Chập chờn như sương khói rồi tan
Thời buổi nào tình yêu còn ô nhiễm
Đồng tiền thành dao chém dọc chém ngang
Thôi đành chạy vào nghĩa địa
Gọi mãi hồn ma không trả lời
Hi vọng cháy trên nén hương sót lại
Có Cây Hương Người nghi ngút dưới mưa rơi.

Nguyễn Đức Hạnh