Tiền chúc thọ

8

Tiền chúc thọ

Chuyện thật mà cứ như mơ
Đã được chúc thọ còn ngờ đang xuân
Đi ra “phố vẫy” một lần
Cũng được vẫy vẫy “dài chân” đang chờ
Chuyện thật mà cứ như mơ
Dừng chân ghé quán bơ phờ tóc mai
Tiền chi một bận chân dài
Chè ngon cũng phải mất ngoài nửa cân
Cực lòng hơn cả cực thân
Dại này chót liệu một lần có thôi
Buồn hơn cơm nguội ai ơi
Chẳng tình chẳng nghĩa chẳng lời chia tay
Ra về nuốt đắng ngậm cay
Bây giờ tiền mất “bệnh này” có mang?
Tiền chúc thọ đầu xuân sang
Ông đem đi chúc gái làng ăn chơi.

Phúc Thuận

Bôi trơn

Muốn cho xưởng máy dẫn đầu
Thường xuyên thợ đổ mỡ dầu bôi trơn
Trẻ thơ muốn hết khóc hờn
Cho bú tí sữa, khỏi cơn khát thèm

Quán hàng nhờ cậy thân quen
Bôi trơn chút đỉnh, thuế em giảm dần
Xe anh qua mặt bàn cân
Vài tờ, quá tải mươi lần cũng xong
Hải quan, muốn máy không rung
Chục “đô”, hàng cấm mấy tầng cũng qua
Em muốn lên chức, sẵn quà
Môi trơn, má phấn, sếp hoa mắt rồi
Gỗ rừng nghễu nghện bốc hơi
Kiểm lâm ngủ, bôi trơn rồi còn đâu
Xã phường muốn lá cờ đầu
Kiểm tra lo lót “cơi trầu, quả cau”
Trường chuẩn thẩm định, tặng “màu”
Điểm cao hay thấp, dẫn đầu ngay thôi

Lưới trời lồng lộng ai ơi
Bôi trơn trăm cách, tưởng người không hay
Qua đêm ắt sẽ đến ngày
Tội kia bị lộ thì tay tra còng!

Tú Xuân