Chùm thơ của Nhật Huy

704

Tiếng sấm

Tiếng sấm không rõ từ nơi nào sau những đám mây
Mơ hồ sợ
Chờ đợi điều gì những tiếng đập cửa thờ ơ của gió
Sẽ có một cơn giông chạy qua mình
Tôi đếm những con chim đậu sau mái hiên
Tiếng sấm khan
run run chạy trong mắt
Một chiều được bưng bê từ ngày cũ
trong tiếng sấm ầm ì
Qua đường chớp lóe lên bất tận
thấy mình rõ hơn trong khoảnh khắc sợ hãi
sẽ có những cơn giông chạy qua đời
Sẽ có những đôi môi tan mất
thế giới trong bàn tay bé nhỏ nước mắt
mưa long đong chảy
Bước ra ngoài hiên một chiều đập cửa
Khẽ mỉm cười giọt nước lặng không.

Thuốc

Những Viên thuốc không để chữa bệnh
Những Viên thuốc máu
Và lừa dối

Họ đẩy anh lên bàn mổ
Trong nhá nhem của ánh đèn
Con dao
Anh không muốn giả vờ nằm im
Khi liều thuốc mê
Không thể ngủ
Để giả vờ đi qua cuộc đời mình
Bên những chiếc Áo trắng
Bên những tiếng xương kẽo kẹt bên tai
Bên những bóng người chờ chết

Trong hành lang một bệnh viện
Anh không thể im lặng
Giả vờ đi qua cuộc đời mình.

Bong tróc

Ta bong tróc
Mòn
Lăn
Kiêu hãnh trên sự thật
Những bóng người say
Những bóng ma tỉnh giấc
Những bông hoa ngoắc vào hoa
Im lặng
Bên
Mùi hương tàn bụi
Mầu hoa tàn bụi
Trong khấc mắt của mình
Buôn buốt tự do
Anh đã đợi bầy chim trở về
Một tiếng cánh xanh tỉnh giấc
Bờ vực hoa tàn
Buôn buốt bay.

Nhật Huy