Cứ sống rồi mọi người sẽ hiểu

119

VNTN – Từ ngày về hưu, bà Thu rất tích cực tham gia hoạt động với Chi hội Phụ nữ xóm. Thời trẻ bà nổi tiếng hát hay múa dẻo, thi văn nghệ năm nào cũng đoạt giải. Giờ bà không còn nhan sắc mặn mòi nhưng son phấn trang điểm vào trông còn “ngon” mắt lắm – ấy là lời của mấy bà cùng xóm nhận xét thế.
Cũng từ khi sinh hoạt cùng Chi hội Phụ nữ, bà Thu nhận thấy nội dung sinh hoạt của chị em đơn điệu quá. Triển khai vài ba hoạt động là hết, ép mãi thì được dăm ba người hát ê a, nhạc một nơi lời một nẻo, buổi sinh hoạt thành ra chán phèo. Hôm ấy, nhân không khí đầu xuân mới, bà Thu nêu ý kiến thành lập đội khiêu vũ để chị em vừa rèn luyện sức khỏe, vừa cho phong trào văn nghệ của xóm đi lên. Thấy bà Thu phân tích tác dụng của khiêu vũ tuyệt vời quá, lại tận mắt nhìn bà tuổi gần 60 mà da dẻ căng mịn, dáng người săn chắc do khiêu vũ thường xuyên, thêm nữa không phải đóng góp chi phí gì vì bà Thu hứa dạy miễn phí… nên cả chi hội 20 người hào hứng đăng ký vào đội khiêu vũ. Mọi người nâng ly hô “quyết tâm” mạnh mẽ, ai nấy má đỏ hồng hồng, mắt tươi lấp lánh hy vọng tương lai khỏe và đẹp đang đến gần.
Bà Thu chuẩn bị “giáo án lên lớp” chu đáo lắm. Bà bỏ tiền riêng mua một cái đài nhỏ, cóp vài điệu nhạc khiêu vũ đơn giản vào USB, mang ra nhà văn hóa. Buổi tập đầu tiên, 20 người đến đủ. Nhà văn hóa rộn tiếng nhạc, trẻ con xúm đến bâu cửa đứng xem. Nhìn bà Thu khiêu vũ đến là thích. Cái eo thon nhỏ mềm mại, đôi chân trắng trẻo lấp ló bên mép váy bồng bềnh. Bà lại có năng khiếu sư phạm, chỉ hai tiếng đồng hồ sau các bà trong đội đi thạo điệu “bi bốp” đơn. Một buổi tối thật vui, tiếng cười lan khắp nẻo đường xóm.

Ảnh minh họa

Buổi tập thứ hai, người đến chỉ còn một nửa. Bà Thu thoáng buồn, nhưng vẫn dạy tiếp điệu “cha cha cha” vui nhộn. Buổi tập thứ ba, bà Thu đến nhà văn hóa, quét sàn, bật quạt từ lâu mà không thấy ai đến. Muộn, mới thấy bà Minh Chi hội trưởng mệt mỏi bước vào:
– Tôi vừa đến mấy nhà gọi mọi người đi tập nhưng mỗi người một lý do để từ chối. Đội khiêu vũ tan rồi cô ạ.
– Chị có biết vì sao không? Bà Thu gặng hỏi.
Bà Minh đắn đo một lát rồi nói:
– Không biết ai độc mồm bảo nhảy nhót đú đởn hỏng người, rồi lại bỏ chồng như bà Thu.
Nghe bà Minh nói, bà Thu lặng người đau đớn. Vết thương lên sẹo lâu rồi bỗng nhức nhối trở lại. Đúng là bà chia tay chồng đã dăm năm nay, nhưng nguyên do đâu phải vì bà đi khiêu vũ sinh hư để chồng bỏ. Hơn 30 năm trước, ông bà lấy nhau vì tình yêu. Nhưng khi về ở với nhau bà mới biết ông nát rượu và ích kỷ. Ông luôn ghen tuông vô cớ, bắt bà từ bỏ các mối quan hệ xã hội, hết giờ làm là phải về nhà ngay. Bà yêu văn nghệ từ nhỏ, lại có năng khiếu khiêu vũ, điệu nhảy khó đến mấy bà cũng chỉ nhìn vài lần là nhảy đẹp. Thế nên bà là “linh hồn” của đội văn nghệ cơ quan, các cuộc giao lưu trong tỉnh cũng như tỉnh ngoài bà không thể vắng mặt. Bắt bà từ bỏ đam mê không được, ông uống rượu say lè nhè rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Rồi ông tung tin bà có “bồ” cùng đội văn nghệ. Từ đấy ông ngang nhiên đi lại với người phụ nữ khác. Bà chịu không thấu, đề nghị ly thân, đợi con lớn sẽ ly dị. Khi con vào đại học, ông bà Thu đưa nhau ra tòa, ông lấy vợ mới, còn bà ở vậy nuôi con.
Chuyện là thế, vậy mà người đời đơm đặt khoác tiếng xấu cho bà, cho khiêu vũ, vốn là môn nghệ thuật sang trọng và văn minh.
– Thôi bà ạ, mọi người không học khiêu vũ cũng không sao, tôi chỉ tiếc cho phong trào xóm mình – Bà Thu vừa dọn đồ lề vừa nói với bà Minh
– Để hôm này sinh hoạt Chi hội, tôi sẽ nói với các bà ý rằng: Xấu hay tốt là do mỗi người, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài. Tôi sẽ không giải thích thêm chuyện đơm đặt về cá nhân mình, cứ sống rồi mọi người sẽ hiểu.

Ngô Minh