Trang thơ nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5

311

Lê Anh Phong

Chợ nổi giữa trùng khơi

Đó là tàu dịch vụ giữa biển Đông
Đá lạnh cả ngàn cây
Dầu hàng vạn lít
Đồ hộp, lương khô, thuốc men, lương thực
Dư sức cho trăm tàu cá xa bờ xài đủ cả tháng trời.

Con tàu… thành chợ nổi
Giữa trùng khơi
Tiếp hàng hóa cho những tàu cá lớn
Nơi chợ nổi hội tình bầu bạn
Phong trần lực ngư xem biển cả là nhà.

Chợ nổi neo tình
Đầu ngọn phong ba
Cứ ấm áp lời mời chào, thưa gửi
Không lao xao cũng thành phiên chợ
Chẳng mặc cả thiệt hơn, trao nhau tấm lòng thành.

Cơ chế thị trường
Chợ họp chốn trùng dương
Nét hiện đại giữa biển Đông thời mở cửa
Người bán, người mua không so bì mặc cả
Hiểu lòng nhau như hiểu lòng biển ân tình.

Chợ nổi trùng khơi hội ngộ yêu tin
Lòng biển mênh mang
Lòng người độ lượng
Những chợ nổi khi rộ mùa cá biển
Hội tụ tình người… không dễ bán mua…!

Bình Thanh

Người đàn bà ngủ trong công viên

Xe gầu
Xẻng sắt
Rễ cọ đuôi công
Lầm lũi rạch sương phố vắng
Ràn rạt rễ khua
Lanh canh xẻng xúc
Mặt trời tựa mái tầng cao
Choãi chân đẩy xe đằm đầu dốc

Cơm nắm muối vừng đỡ hai đầu nặng nhọc
Tranh thủ giấc trưa tiếp sức ca chiều
Ghế đá hoa cương nâng giấc
Nón che nghiêng dáng nằm
Hai sương một nắng
Mười ngón tay chai
Ngón tay gang những ngắn dài Trường Sơn
Đan thành năm cánh

Hiển hiện giấc hoa chặng đường cao thấp
Nắng tròn bóng lá đung đưa
Bia đá – xương rồng dầm dãi
Nắng mưa
Chị gọi con trai giữa mênh mông biển sóng
Chớp xa trùm bóng con tầu
Dành dụm chắt chiu mong con dâu thảo
Sóng đời xô mây trắng chênh chao

Chị chuốt suối chải nguồn tết vắt đuôi sam
Gập thân liễu gầy thúc con chiến mã
Nắng quái lưng ong ngún lửa
Nhọc nhằn cơn gió phùng sinh…

Hoàng Đăng Khoa

Luồn năm tháng xe gấm hoa

Mỗi lần ra với đời
Anh càng thấy mình mắc nợ
Chiếc đinh vít nơi ghế anh ngồi
Hạt gia vị nơi thức anh ăn
Đều nồng nực tâm lực bao người lao động

Không xuống đường làm sao hứng bắt vọng âm cuộc sống
Không len lỏi đời làm sao chạm gặp những mảnh cần lao
Thơ cứ tưởng mình thanh cao
Thì ra bình đẳng giữa xôn xao đời

Này cô thợ may ơi
Mắt em ngời như hoa nắng
Tiếng khúc khích rung rinh vành khẩu trang mỏng
Bàn tay điêu luyện đan nối những bàn tay

Anh hướng đến viết câu thơ hay
Em nỗ lực may nhiều áo đẹp
Áo em lành ấm thân anh
Thơ anh chẳng biết mát lành hồn ai

Như ong như tằm miệt mài
Em luồn năm tháng xe gấm hoa tặng đời
Giữa bộn bề lấm láp cuộc người
Gặp em thơ anh nở đóa cười hàm ơn.

Đinh Ngọc Diệp

Dấu chân người kéo rùng

Hàng người neo rìa sóng
Neo cả vào bóng mình
Người bước lùi bước một
Ngực đầy hứng bình minh

Dây buộc vào lòng biển
Dáng người cong mũi thuyền
Sóng tiến, lui nghìn thuở
Hàng hàng dấu chân in

Sáng tôi bước tới
Chấm ngợp mầu khơi.
Ghì dây rùng, lặp lại
Những dấu chân qua rồi…

Dương Văn Mưu

Thợ xây

Giàn giáo nâng anh lên cao
Thoăn thoắt bàn tay rám lửa
Nắng thua cả một ánh nhìn.
Lót tạm chiếc khăn mỏng trên đầu
Anh che nắng bằng xô cát, xô sỏi, bao xi măng…
Mồ hôi lấm lem bụi trắng
Nụ cười rớt bên guồng máy trộn bê tông
Ròng rọc kéo mệt mỏi lên cao
Những khối bê tông nằm ngoan dưới tay người thợ
Sôi sục những nhọc nhằn
Mồ hôi nhỏ giọt xuống nền
Những công trình đội nắng lớn dần lên.

Trần Văn Lợi

Thoáng nét vùng than

Nơi hội ngộ đất, trời và biển
Hàng triệu năm tích tụ địa tầng
Sau tiếng sấm – rào rào đá vỡ
Gọi về công trường mở, than dâng.

Những con người như thể mũi khoan
Suốt cuộc đời dò tìm vỉa mới
Nhìn phía nào cũng than đang đợi
Giữ trong tim ngọn lửa truyền đời.

Cả một vùng lấp lánh than rơi
Nối đường goòng than trôi mọi ngả
Người thợ lò sau nhiều vất vả
Ra khỏi hầm gặp khoảng trời xanh.

Gặp phút giây hạnh phúc đời mình
Tiếng còi tầm trộn làn gió bể
Lại quây quần nhà ba thế hệ
Màu áo xanh chung một khai trường.

Than lặng im… trôi giữa đời thường
Vẫn giản dị sắc màu bền bỉ
Những người thợ như hòn than ấy
Thay phiên nhau thắp sáng một vùng…

Trần Kế Hoàn

Ngẫu hứng nông dân

Lửa thơ châm điếu thuốc lào
Nên say nghiêng ngả trăng sao cuối trời
Đuôi trâu khoắng giấy mây chơi
Thần Nông múa bút xin mời dăm câu
Ê a: “Thơ túi, rượu bầu…”
Giang tay xoạc cẳng, ngả đầu cỏ non
Nón đầy một nón hoàng hôn
Túi căng một túi gió thơm hương đồng
Một mình một bãi ven sông
Một giang sơn, một Thần Nông…khà…khà!…

Trần Hồng Giang

Gặp người quê ở phố

Tôi nhà quê mới ra đây
Ngó nghiêng ra phố thấy đầy người quen
Thị thành tấp nập bon chen
Có bao gương mặt còn lem đất bùn…

Áo cơm năm tháng mỏi mòn
Đói lòng đành phải gửi hồn lại quê
Lơ ngơ xớn xác vỉa hè
Sức dài vai rộng muốn khoe với đời
Bán lẻ từng giọt mồ hôi
Sẻn so cả những nét cười héo hon…

Thung thăng chiếc điếu cày con
Bụm môi thả những vòng tròn quẩn quanh
Hỏi rằng có muốn lợi danh?
Xua tay thôi chả muốn thành thị dân!

Giàu sang thấy rõ là gần
Mà như con lũ cứ bằn bặt trôi
Phấn son có trát lên môi
Xác thân cũng vẫn thế thôi… ích gì!…
Cần chi tính toán, so bì
Của trong thiên hạ có gì mà tham!
Cơ hàn thì đã cơ hàn
Phung phí chi tiếng thở than với đời
Đưa tay quệt ngang mặt người
Bao khó nhọc chợt như vơi ít nhiều.

Lang thang như một con diều
Tấm thân quăng quật bao chiều bão giông
Thoảng buồn rồi lại như không
Nhà quê vẫn cứ một lòng nhà quê
Vẫn cười vẫn nói hả hê
Kiếm tiền đủ sẽ lại về làng thôi!