Thơ của nhiều tác giả

1438

Lý Hữu Lương

Lam chướng

Người bạn của tôi ơi
Anh có đi qua những triền núi
Gặp ai thì hỏi người đó
Có thấy bản Dao của tôi không?

Có thấy người em trai nhỏ
Mang chiều về lúc lắc mõ trâu
Anh có gặp bà mẹ người mán
Hơ bàn tay đầy tuổi góc chái sàn

Anh có gặp nụ cười môi nẻ
Những da ngăm gọi mùi lam lũ
Vỗ vai hỏi tên nhau bát rượu đầy
Thương dạ thưa ngọng nhịu tiếng cười

Anh sẽ hỏi họ những mái lá vàng
Vạn thước đất dưới chân bươn bải
Vạn mảnh nương mà đói cạn mùa trăng
Nước mắt rơi đầy ngày thiên di truyền thuyết

Anh sẽ thấy hồn về bằng trống thanh la
Tiếng chuông nghẹn tay thầy tào áo đỏ
Có tiếng chân ba mươi sáu vạn binh mã
Tổ tiên về chứng giám lễ đặt tên…

Anh hãy nghe máng nước đổ bên hiên
Sớm mai em gái gọi đi hái bông đỏ
Đem về khâu thành bông nhỏ khăn tay
Đội trăm năm lam chướng cõi này…

Nguyễn Minh Trọng

Lính nhà giàn
(Tặng những người lính giữ biển)

Giữa trùng dương
sóng
mặn mòi
Vẫn lung linh
dẫn biển trời
vào đêm.
Hiên ngang
khẳng định chủ quyền
Thắp niềm tin
hướng ngư thuyền
bám khơi
Vượt bao bão tố
dập vùi
Nhói tim
dõi mắt
bao người Việt Nam!
Ngăn thù
chặn kẻ gian tham
Bấy nhiêu năm tháng
nhà giàn kiên trung.

Hóa vào muôn triệu sóng lừng
Trấn Hoàng Sa…
tới miệt cùng
Cà Mau.
Cắm chân vào đáy biển sâu
Vai trần
vươn
gánh hai đầu
Biển Đông.

Hoàng Anh Tuấn

Sông Hồng

Nhà tôi ven sông Hồng
Cửa sổ xanh đón gió
Cây gạo đứng đợi chồng
Giữa tháng ba mắt đỏ

Những trưa hè trốn ngủ
Trẻ cởi truồng tắm sông
Tiếng cười nở ngan ngát
Nắng vàng hoe trổ ngồng

Mưa rào làm lũ lớn
Sóng ngầu bọt củi rều
Bố quăng chài bắt cá
Lòng ngậm ngùi rong rêu

Mẹ ra sông gánh nước
Hát chèo mở lái ra
Giọng ngọt như canh hến
Gửi tình vào phù sa

Bà tay mồi giặt chiếu
Soi bóng tiếc ngày xưa
Hội làng mùa xuân ấy
Có bao người đón đưa

Chị mặc áo hoa mới
Rước dâu qua đò chiều
Anh giả vờ vá lưới
Rách một vùng thương yêu

Sông Hồng là thiếu phụ
Xõa tóc dài bờ đê
Ngực đồng căng mùa vụ
Sữa đòng thơm tràn trề

Cây gạo già đã đổ
Nhà xây kiểu khác rồi
Em lớn theo năm tháng
Sông Hồng lên đóa môi…

Chiều hội Chùa Hương

Chèo khua suối Yến trong veo
Những chiều hoa gạo đỏ theo bóng người
Thắt lưng bén gió non tươi
Mắt xanh tôi vướng nụ cười em duyên

Hài cong em bước xuống thuyền
Kìa đàn chim én vút lên mưa rồi
Núi đồi đã hóa oản xôi
Mà em chẳng liếc nhìn tôi một lần

Búp tay vái giữa chồi xuân
Quỳ trong chuông mõ khấn thầm: “Nam mô…”
Nhà tranh lúa thóc đầy bồ
Mẹ già hớn hở đón cô dâu hiền

Ước gì tôi lấy được em
Thuê trăm đò dọc vào xem hội chùa
Ngâm nghìn bình rượu mơ chua
Hái muôn rừng sắng nấu cua đãi làng

Vịn ngày hư ảo khói nhang
Bay từ cõi Phật bay sang vô thường
Người ta đi với người thương
Sao em trảy hội chùa Hương với chiều?