Thơ của Yulia Vladimirovna Drunina (Nga)

141

Không có tình yêu nào
bất hạnh

Không có tình yêu nào bất hạnh.
Không có đâu… Đừng sợ để phải rơi
Vào trung tâm vụ nổ mìn siêu mạnh,
Cái gọi là “đam mê vô vọng” trên đời!

Nếu linh hồn cháy thành ngọn lửa
Trên lửa kia, ta rửa sạch tâm hồn
Và sau đó, đôi môi khô, nứt nẻ
“Cảm ơn nhiều!”, thẽ thọt với mùa xuân.

Hai người bên nhau
lặng lẽ trong đêm

Hai người ngồi bên nhau im lặng trong đêm,
Cũng giống nhau, cả hai cùng mất ngủ.
Cô đơn chừng như muốn hét lên,
Thế giới run, âm thầm nức nở.

Thế giới run, giọt nước mắt vô hình,
Muối đắng này không làm sao khô được.
Tôi nghe tiếng SOS cuồng điên
Những linh hồn cô đơn đang trằn trọc.

Và còn chúng ta sống tiếp ở trên đời,
Và chúng ta đang tới gần sự thật
Cô độc cả hai là điều sợ nhất,
Đơn giản hơn nếu cô độc một mình…

Dặn con gái

Sống trên đời, chẳng ai không lầm lỗi,
Nếu không thì đời mòn mỏi, lặng câm
Nhưng con gái ơi, chỉ được mắc sai lầm
Không từ cái nghèo, phải từ lòng hào phóng.

Không ngại gì nếu con nhiều ham muốn,
Không ham muốn gì mới là xấu, đó con!
Không phải lúc nào, con đi cũng đúng đường
Ngay lập tức ta vượt qua bóng tối.

Nhưng khi đi, con đừng tắt lối
Đừng gọi mẹ ra để giúp đỡ, nhé con…
Mẹ mong con luôn trong sáng, thành công
Trong tình yêu, và cả trong công việc.

Nếu ai đó dối lừa, con chịu nhiều thua thiệt
Khó khăn nhiều, nhưng sẽ sống lâu hơn.
Tồi tệ hơn, nếu tính toán chuyện yêu đương
Và trong tim đầy những điều lừa dối.

Con hãy đừng nặng lời với người có lỗi,
Nếu con sai, hãy dũng cảm nhận sai.
Không là máy móc đâu, chúng ta chỉ là người,
Có một điều, cuộc sống này không giản đơn.

Phạm Thanh Cải
(Dịch từ nguyên bản tiếng Nga)