Chùm thơ của nhiều tác giả

362

Nguyễn Thúy Quỳnh

Với một em – bé – cây

Số phận trớ trêu bắt em chào đời trên bức tường xám của bảo tàng.
Em tồn tại được bao lâu
không ai biết

Nhưng ai cũng biết là rất ngắn ngủi
những ngày xuân mơn mởn rồi sẽ vội vã đi qua,
chỉ một cơn nắng hạ đầu mùa
cũng đủ làm em héo tàn và ra đi vĩnh viễn.

Tôi tình cờ ngang qua đây,
không thể không mỉm cười
thán phục sự kiêu hãnh, kiên cường pha chút tinh nghịch
xòe ra từ dăm chiếc lá tí hon

Bên kia bức tường
Những hiện vật kéo dài cuộc đời đã chết của mình trong tủ kính
Năm này qua năm khác.

Bên này
Một sinh linh bé xíu
Thản nhiên bám rễ mà xanh
An lạc trong từng giây sống

Kính chào em,
Em – bé – cây!

Trở về nhà

Người vật vã giữa bốn bề trắng toát
Chỉ mong điều ấy thôi

Người kẹt lại nơi hầm sâu đen thẳm
Chỉ mong điều ấy thôi

Người đứng gác nơi đầu non cuối biển
Chỉ mong điều ấy thôi

Người mướt mải mưu sinh chân trời xứ lạ
Chỉ mong điều ấy thôi

Người gục đầu đếm ngày qua song sắt
Chỉ mong điều ấy thôi

Sớm mùng một
Được kính cẩn thắp hương trước ban thờ tiên tổ
Ngắm hoa mai thong dong nở
Đã may mắn hơn biết bấy nhiêu người.

Nguyễn Hữu Quý

Nghiêng qua phải

Chiếc gối này của em
đương nhiên thôi, phải nằm bên phải
gối của anh – bờ sông bên trái
đương nhiên mà, thỏa thuận của chúng ta.

Một dòng chảy vô hình đi suốt bao la
những trong đục cũng thất thường mưa nắng
lưu vực tình yêu khuất chìm trong im lặng
đôi cánh buồm vương sương khói mung lung

Xa, rất xa sặc sỡ, tưng bừng
cỏ thơm mát bờ vai thời ta trẻ
nghiêng qua phải, ơ kìa vẫn thế
hương nồng nàn như nắng ủ lòng đêm

Nghiêng qua phải chạm vào đôi môi em
khi hé mở, khi dịu dàng khép lại
có những lúc anh bàng hoàng sợ hãi
hé mở, dịu dàng bay về phía trời xa

Sông cứ chảy giữa đôi bờ hối hả
bờ em, bờ anh theo năm tháng trải dài
nghiêng qua phải, ừ thì nghiêng qua phải
chạm miền yêu không dải yếm bắc cầu…

Hữu Ước

Em hát

Em đẹp không phải vì câu hát
Em đẹp không phải vì má lúm đồng tiền
Đôi mắt dao cau liếc trong im lặng
Nỗi buồn em để sau lưng.

Em hát tôi nghe câu ca cổ
Chuyện tình Lan và Điệp
Giọng hát run run và em òa khóc
Lụy tình ai… (?)

Em đẹp khi rơi nước mắt
Nỗi đau bỏ chỗ không người…

Nguyễn Minh Khiêm

Củ ấu của mẹ

Chắc bây giờ mẹ vẫn còn lo
Củ ấu của mẹ làm sao sống nổi?
Không nhớ nữa bao lần mẹ nói
Lòng con như lòng thuyền
Khoang mở đã đành, đáy sâu cũng mở!
Mặc đốt kiến, đốt sâu, mảnh lành, mảnh vỡ
Với mẹ con vẫn là củ ấu rất tròn.

Củ ấu mẹ yêu có chút vị bồ hòn
Nhưng cả đời mẹ chẳng một lời kêu đắng
Mẹ cứ ngọt giữa bao nhiêu mưa nắng
Giữa bao nhiêu lam lũ, nhọc nhằn.

Với mẹ con vẫn là củ ấu rất tròn
Cả những khi con thấy mình vụng dại.
Mẹ ra đi để củ ấu này ở lại
Một củ ấu khẳng khiu, gan ruột lòng thuyền!

Lời mẹ mong con chưa thể đáp đền
Con là con chim ăn khế chưa có vàng trả nghĩa
Cất tiếng hót trong vạt áo đùm cà của mẹ
Bay đi rồi tiếng hót cũng mang theo

Cuộc đời con một củ ấu khẳng khiu
Bao nhiêu đốt, bấy nhiêu lận đận!
Giá mẹ còn, dẫu bao lần mẹ giận
Vẫn có một nơi để củ ấu được tròn.

Em về mất sức

Sáng nào cũng một gánh hàng
Nhặt từng xu giữa ngổn ngang sự đời

Bao nhiêu mơ ước xa xôi
Vẹn nguyên xếp lại, rụng rơi nhặt về

Niềm vui với những đam mê
Bày lên mặt sạp bối bề nắng mưa

Ranh ma, chèo lái, lọc lừa…
Bao nhiêu phiên chợ vẫn chưa biết gì

Mỗi ngày chợ – Một ngày thi
Ngày nào cũng trượt! Hết đi lại về

Tuổi còn trẻ, sức tràn trề
Hai tiếng mất sức mà tê tái lòng

Vỡ đê chẳng thể lấp sông
Chân trời chưa mất – Mênh mông hãy còn

Khát vọng nuôi lại từ con
Đời còn gieo hạt thì còn rừng cây.