Các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi Thơ Muôn nhà.

1039

LTS: Cuộc thi “Thơ Muôn nhà” trong khuôn khổ Lễ hội Thơ Nguyên tiêu – Thái Nguyên 2018 được Hội VHNT tỉnh phát động từ ngày 19/1 – 23/2/2018, thu hút đông đảo các tác giả hiện đang là thành viên của các câu lạc bộ thơ, trang thơ/diễn đàn thơ mạng trong và ngoài tỉnh tham gia. BTC đã nhận được 390 tác phẩm của 130 tác giả; tổ chức chấm chọn và tổng kết, trao giải tại Lễ hội Thơ Nguyên tiêu – Thái Nguyên, diễn ra ngày 02/3/2018 (rằm tháng Giêng Mậu Tuất) gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm chất lượng. Đồng thời tặng thưởng cho 5 tập thể (các CLB) có nhiều người tham gia cuộc thi.
VNTN trân trọng giới thiệu tới bạn đọc các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi Thơ Muôn nhà.


Lã Thị Thông
(CLB thơ Tình yêu và cuộc sống, giải Nhất)

Quê tôi Túc Duyên

Quê tôi
Từ ngàn năm phù sa bồi đắp
Mưa nắng sinh thành

Cứ mỗi sớm
Rau xanh rờn phố chợ
Đòn gánh cong trán vắt mồ hôi

Quê tôi Túc Duyên
Đời đời nối nhau khuya sớm
Phù sa nuôi tôi lớn từng ngày
Từng buổi trưa hè nắng cháy
Từng khuya buốt lạnh mùa đông
Mùa lũ bạc cánh đồng
Nắng hạn nẻ khô hằn sâu trí óc

Phiên chợ
mẹ ngồi phơi lưng
Bên đồng cha nắng rám
Dòng sông mấy khúc lở bồi
Chiếc cầu vắt qua mấy mùa nắng
Bạn bè đồng trang đồng lứa
Hò gọi nhau
nước tung bọt trắng ghềnh

Quê tôi Túc Duyên
Sông Cầu xanh ngàn đời
Hoa muôn sắc
Rau xanh đồng
Những cuộc đời mộc mạc
Đem nụ cười trải mỗi bình minh.

Đỗ Thị Thà
(CLB Thơ Tháng Năm, giải Khuyến khích)

Đổi mới

Nút thắt trăm năm tím bầm quá khứ
Dáng hao gầy một dân tộc hồi sinh
Xuân qua giá hoa thơm từ nhựa đắng
Có dấn thân vô mới hiểu chính mình

Vầng sáng thiên hà nhen từ đốm lửa
Giọt mong manh tới ngưỡng nước ly tràn
Miền đất hứa đại ngàn xanh nương tựa
Mỗi mạch đời là dòng chảy thời gian

Hoa hướng dương hạt phấn tìm cửa gió
Lúa thơm đồng khi đông giá đi qua
Giữa ngã ba biết mình đâu lối rẽ
Theo phương lòng định vị dõi tầm xa

Vào cuộc trường chinh – hành trình dâu bể
Nội lực xoay vần trí tuệ hành trang
Thách thức thời gian, đất trời thoáng mở
Gió đổi chiều cơn lốc xoáy vừa tan.

Ngọc Oanh
(CLB Thơ Tháng Năm, giải Ba)

Kí ức trường xưa

Rồi cuộc đời sẽ chắp thêm đôi cánh
Đưa ước mơ con bay khắp nẻo gần xa
Cánh cổng trường vẫn thân thương rộng mở
Đón những đứa con phiêu bạt ghé thăm nhà.

Mái trường dạy con biết yêu Tổ quốc
Ngay từ con chữ học đầu tiên
Dạy con biết yêu thương, hờn giận
Biết trọng ân tình, phân biệt trắng đen

Nâng đỡ con bay, từng cánh chim bé bỏng
Hướng phía mặt trời không bị khuất mây che
Dạy cho con biết vươn mình đứng dậy
Bão táp mưa giông vẫn có bạn bè

Dạy cho con biết yêu hạt nắng
Nhớ hạt mưa xuân cho lộc đâm chồi
Đông lạnh đi qua nhớ mùa hè tới
Manh áo cha về ướt đẫm mồ hôi

Bài cô giảng trên thánh đường thơ ấu
Nâng con lên tầm tri thức loài người
Để kí ức mái trường xưa yêu dấu
Mãi nguyên lành như giọt nắng tinh khôi.

Lê Đức Hảo
(CLB thơ Muôn dặm hồn quê, giải Khuyến khích)

Cô giáo Bản Tèn

Con đường gieo chữ gian nan
Giữa lưng chừng núi gió ngàn sương giăng
Bản Mông chẳng ở đất bằng
Cheo leo đá dựng ngỡ rằng Thiên Thai

Đều đặn mỗi sớm ban mai
Dầm sương giãi nắng miệt mài chân son
Tuổi xuân phơi phới hao mòn
Em tôi gùi chữ lên non trồng người

Mặn mà dáng ngọc xinh tươi
Hiền như cô Tấm miệng cười lung linh
Đem đong sao hết ân tình
Tương lai vì các mầm xinh cổng trời

Hạ về nắng lửa mưa rơi
Đông sang buốt giá không lời thở than
Đèo cao mây phủ giăng màn
Mưa đổ ngập tràn đá núi trượt trơn

Bao đêm giấc ngủ chập chờn
Bên chồng giáo án dầy hơn canh dài
Lòng mong ánh sáng ngày mai
Bình minh tỏa nắng rọi đài vinh quang!

Lương Mỹ Hạnh
(CLB thơ Muôn dặm hồn quê, giải Nhì)

Đá

Đá như nốt lặng
Chôn chân bên trời
Mùa về gió hát ngọt môi
Đá như nốt lặng
Em quên kiệm lời
Đồi xuân hửng nắng buông rơi hoa vàng.

Đá như nốt lặng
Hằn dấu địa đàng
Người xưa hóa đá chờ nàng viếng thăm!
Đá như nốt lặng
Hóa suối đêm trăng
Khuya khuya thanh vắng thành dòng hoan ca.

Đá như nốt lặng
Thấm đẫm giọt sầu
Thời gian lặng lẽ lên mầu xanh rêu
Đá như nốt lặng
Thả nhớ bên chiều
Cỏ may vồn vã nở liều ngàn bông.

Người xa còn giữ tình nồng
Đá như nốt lặng chờ chồng vạn năm!

Nguyễn Ngọc Toàn
(CLB Muôn dặm hồn quê, giải Khuyến khích)

Quê hương tuổi thơ

Tuổi thơ nghèo
Ăn bám đất quê hương
Ngày hai buổi lội mòn đường đến lớp
Nương dòng lũ theo xuồng câu săn chớp
Đêm ngủ đồng con cá đớp giấc mơ.

Mùa len trâu
Cùng nhau đuổi dại khờ
Sáo vắt vẻo nằm lưng chờ chiều gọi
Cánh diều giấy mang ước mơ sáng chói
Thả vào trời như muốn nói hộ ta.

Cánh đồng quê
Như tấm thảm lụa là
Nhớ khói bếp vương mái nhà đợi mẹ
Luống cày muộn cha về chưa em nhé!?
Mà ánh hồng lặn có lẽ đã lâu.

Lời ru xưa
Văng vẳng giọng ơ ầu
Gió đưa võng giấc mộng sâu lúc lắc
Tình làng xóm như có ai vừa nhắc
Cho lòng mình tối lửa tắt đèn đây.

Ôi quê hương!
Một món nợ đong đầy
Làm sao trả?
Tuổi thơ… gầy mắt nhớ.