Người vắng mặt

178

VNTN – Sáng nay tôi đến quán cà – phê muộn hơn thường ngày. Quán chỉ có hai vị khách lớn tuổi đàm đạo khe khẽ bên chiếc bàn đá trắng đặt dưới tán ngọc lan.
Tôi đang lim dim mắt thả hồn vào bản Love story, chợt giật mình bởi tiếng cười nói của năm cô gái đang đi vào quán. Họ chọn chiếc bàn giữa quán, kéo ghế gọi đồ uống ầm ĩ. Qua câu chuyện của họ tôi biết hôm nay sinh nhật của một trong năm cô, bốn cô còn lại mua chung một bó hoa và được “chủ thớt” mời ra quán chiêu đãi. Ồn ào người gọi cà phê, người gọi sinh tố cam, xoài mất mươi phút, một cô lôi trong chiếc ba lô khoác tòng teng sau lưng ra một cái hộp giấy thắt nơ hồng khá đẹp. Cô trịnh trọng:
– Đây là quà của cái Lanh gửi tớ nhờ chúc mừng sinh nhật cậu. Nó nói rất tiếc đi công tác đúng ngày quan trọng này, mong cậu thông cảm.

Món quà được truyền từ tay người nọ sang tay người kia, một cô xóc xóc cái hộp rồi đoán:
– Không thấy lọc cọc, chắc là vải.
– Mọi người cá với tôi, xem quà gì? – Một cô nêu sáng kiến.
– Khăn quàng cổ ba chục ngàn; – Gang tay hai nhăm ngàn; – Tất chân mười lăm ngàn; – Đôi quần lót sáu mươi ngàn…
Một cô nâng nâng cái hộp, chun mũi ước lượng:
– Nhẹ tênh, chắc chưa được hai lạng. Ôi giời, mà con Lanh có bao giờ tặng quà nặng tay cho ai đâu.
Các cô cười ré lên, giục cô nhận quà bóc ra xem là cái gì? Món quà được mở phanh ra bàn, tôi nhìn thấy chiếc áo chống nắng in hoa khá đẹp. Áo này bán sẵn ở chợ, giá khoảng một trăm năm mươi nghìn đồng.
Nhìn thấy quà, các cô lại cười ré lên: “Ối giời ơi, đúng đồ nhà quê, sinh nhật người ta lại đi tặng áo chống nắng”. “Mà xem này, hoa đỏ choét, đã nóng càng nóng”; “Mùa nào thức ấy chứ, người ta sinh nhật mùa đông lại tặng đồ mùa hè, rõ là…”. Cô gái được tặng áo quẳng món quà sang bàn bên cạnh, lấy chỗ cho mấy đĩa hạt bí vừa mang ra.
Chứng kiến những gì xảy ra trước mắt, tôi thương cô gái tên Lanh quá. Có phải vì cô để ý mà biết rằng mùa hè vừa rồi bạn để tay trần đi nắng, mà giữa mùa đông cô mua áo chống nắng cho bạn đón hè? Tôi biết cô nghĩ đến bạn lắm khi chọn chiếc áo nền đen hoa đỏ này, nó rất hợp với làn da trắng của bạn cô. Tiếc thay, sự tinh tế, quan tâm của cô đã uổng phí rồi. Chỉ vì cô là người vắng mặt.
Nếu hôm nay cô ngồi trong số bạn bè kia, nhân vật chính vừa cười rất tươi vừa khoác thử tấm áo vào người, quay đi quay lại cho mọi người ngắm, tôi chắc các bạn cô sẽ nói những lời như tôi vừa nghĩ.
Đám khách kéo nhau đứng dậy ra khỏi quán, tôi thấy “chủ thớt” ra thanh toán hóa đơn, hết chẵn ba trăm nghìn đồng.
Bó hoa bốn người tặng chung. Món quà một trăm năm mươi ngàn đồng. Hóa đơn ba trăm ngàn… Các con số nhảy loạn xạ trong óc tôi. Ai đáng chê? Ai đáng khen? Ai keo kiệt? Ai rộng rãi? Dường như giá trị của một con người nhiều khi bị định đoạt bởi những cái miệng dẻo quẹo và vô tâm như thế.
Tôi cũng đứng dậy thanh toán tiền và ra khỏi quán cà phê. Tôi chợt nhìn thấy món quà sinh nhật – tấm áo chống nắng – bị bỏ quên chơ vơ trên mặt bàn. Những bông hoa đỏ rực trong tiết đông buôn buốt. Những bông hoa dường như cũng biết buồn.

Ngô Minh