Còn sớm!

150

Tiếng chuông đang réo cầu sự phục vụ nơi làng Shalmovo. Mặt trời vừa hôn lên trái đất phía chân trời, nó đã chuyển màu đỏ rực và sẽ sớm khuất dạng. Trong quán rượu nhỏ của Semyon, chỗ đã được đổi tên và trở thành một nhà hàng – cái danh xưng xem ra khập khễnh khi đứng chung với căn lều quá tồi tàn cùng mái rạ rách bươm, thêm vài khung cửa cáu bẩn – hai thợ săn nông thôn đang ngồi. Một người tên Filimon Slyunka; là một lão già độ lục tuần, vốn làm nông nô cho nhà bá tước Zavalin, chuyên nghề thợ mộc. Lão đã có dạo làm công cho một nhà máy sản xuất đinh ốc, rồi bị sa thải vì tội say rượu và làm biếng, giờ lại ăn bám người vợ già ăn xin. Lão gầy và yếu, với bộ râu lưa thưa trông xơ xác, giọng nói the thé, cứ sau mỗi từ nói ra nửa mặt phải của lão lại co giật và vai phải lại đột ngột so lên. Người kia, Ignat Ryabov, một gã nông cứng rắn với bờ vai rộng không bao giờ làm gì và cứ im lặng suốt, đang ngồi trong góc phía dưới một xâu lớn những bánh mỳ vòng. Cửa chính mở vào trong, đổ lên người ông một vùng bóng tối dày đặc, khiến Slyunka và chủ quán Semyon chẳng thấy gì ngoài gối quần vá víu, cái mũi dài mập mạp cùng một búi tóc lấp trong mớ rối tổ quạ không được chải trên đầu. Semyon, một người đàn ông nhỏ bé ốm yếu, khuôn mặt nhợt nhạt, cổ dài nổi gân xanh, đứng sau quầy, dõi mắt nhìn buồn bã lên xâu bánh mỳ vòng, bật ho khẽ.

Minh họa: Đào Tuấn

“Anh nghĩ chuyện kết thúc rồi, nếu anh có xíu linh hoạt” Slyunka nói với ông ta, gò má giật giật. “Anh cầm thứ ấy bên cạnh chẳng dùng đến cũng chẳng có ích lợi gì cho anh. Trong khi chúng tôi cần nó. Một thợ săn không súng cũng giống như một người trong ca đoàn thiếu tiếng hát. Anh nên hiểu điều đấy, nhưng tôi thấy có vẻ anh không hiểu rồi, thế rằng có thể anh chẳng có cảm nhận thật sự nào… Bàn giao nó đi thôi!”
“Anh đã đem khẩu súng làm món thế chấp, biết chứ!” Semyon nói bằng một âm giọng phụ nữ nhỏ nhẹ, thở dài hơi sâu, vẫn không rời mắt khỏi xâu bánh. “Đưa trả mấy đồng rúp anh đã mượn, rồi hẵng lấy lại súng”
“Tôi chẳng có đồng nào. Thề với anh, Semyon Mitritch, Chúa chứng cho tôi; anh đưa tôi khẩu súng và tôi sẽ cùng Ryabov đi trong ngày rồi mang nó về lại cho anh. Tôi sẽ hoàn đủ cho anh, dù có chết. Nếu không, tôi sẽ chẳng có hạnh phúc ở kiếp này lẫn kiếp sau.”
“Semyon Mitritch, đưa cho anh ta đi” Ignat Ryabov cất giọng trầm, tiếng nói phản bội lại ao ước cháy bỏng muốn có được thứ anh yêu cầu.

“Nhưng anh muốn có khẩu súng làm gì?” Semyon thở dài, lắc đầu buồn bã. “Anh định bắn cái gì bây giờ? Ngoài kia vẫn đang mùa đông, chẳng có cái thứ gì ngoài lũ quạ đen và quạ gáy xám”
“Mùa đông, quả thật” Slyunka nói, lấy ngón tay gạn tro trong ống điếu đang hút “hẳn nhiên là vẫn còn sớm, nhưng anh không bao giờ nói chắc được với loài rẽ giun. Loài này là loài chim muốn quan sát. Nếu không may, có thể anh sẽ phải ở nhà ngồi đợi, và lỡ mất lúc nó bay qua, anh phải đợi tới khi thu sang… Đó là một cuộc làm ăn! Rẽ giun nó không phải quạ… Năm ngoái nó bay trong tuần trước lễ Tạ Ơn, trong khi năm kia ta phải chờ qua ngày lễ mới thấy! Đi nào, hãy giúp chúng tôi với, Semyon Mitritch, đưa khẩu súng đây tôi. Cho chúng tôi được khẩn nguyện vĩnh hằng vì anh. Đen nữa là, cả Ryabov cũng lấy súng làm thế vật cho đồ uống của anh ta. À, khi uống anh không cảm thấy gì, nhưng giờ thì… Ôi, tôi ước giá tôi chưa từng nhìn thấy nó, chai vodka đáng nguyền rủa! Nó đúng thật là máu của Satan! Đưa cho chúng tôi đi, Semyon Mitritch!”
“Tôi sẽ không giao nó cho các anh” Semyon nói, siết chặt hai tay trên bờ ngực như đang cầu nguyện. “Các anh phải hòa nhã, Ryabov… Kiểu gì thì món đồ bị cầm cũng không được rút lại, trừ phi các anh trả tiền… Bên cạnh đó, các anh định giết lũ chim làm gì? Dùng chúng vào việc gì? Đang là kỳ ăn chay… và các anh sẽ không được ăn thịt chim.”
Slyunka trao đổi với Ryabov bằng những cái liếc ngượng nghịu, thở hắt, và nói: “Chúng tôi chỉ đứng bắn chim thôi.”

“Rồi điều ấy nhằm mục đích gì? Rặt một mớ ngu ngốc. Anh không phải loại người hứng thú dành thời gian cho những chuyện như vậy… Ryabov, chắc chắn thế, là gã chẳng có chút hiểu biết nào, Chúa đày đọa hắn, nhưng anh, ơn Chúa, là một lão già rồi. Đã tới lúc anh lo soạn sửa cho kết cuộc đời mình. Còn việc này, anh phải đến dịch vụ nửa đêm.”
Câu ám chỉ về tuổi tác rõ ràng khiến Slyunka thấy chua chát. Anh ta nuốt khan, nhăn trán lại, và cứ thế im lặng cả phút.
“Tôi đã nói, Semyon Mitritch” anh ta nói đầy giận dữ, nhổm dậy và giờ thì chẳng riêng gì nửa má bên phải mà cả khuôn mặt anh ta đang co giật. “Đấy là sự thật của Chúa… Có lẽ Đấng toàn năng sẽ đánh chết tôi, sau lễ Tạ Ơn tôi sẽ nhận được gì đó từ Stepan Kuzmitch cho cái trục bánh xe, và sẽ trả anh không chỉ một mà là hai rúp! Có lẽ Chúa sẽ trừng phạt tôi thật nghiêm khắc! Trước hình tượng Thánh, tôi bảo anh, chỉ cần đưa tôi khẩu súng!”
“Đư-ưa đi” Ryabov làu bàu chất giọng trầm; họ có thể nghe tiếng anh ta thở mạnh, có vẻ như muốn nói một vấn đề quan trọng, nhưng chưa thể tìm được từ ngữ để nói. “Đư-ưa nó đi”

“Không, người anh em, và đừng thắc mắc” Semyon thở dài, lắc đầu rầu rĩ. “Đừng lôi tôi vào tội lỗi. Tôi sẽ không đưa anh khẩu súng đâu. Chẳng bao giờ có chuyện chuộc đồ không mất tiền cả. Bên cạnh đó… sao điều này lại được chấp thuận? Đi đường của riêng anh và sẽ được Chúa phù hộ!”
Slyunka lấy tay áo lau khuôn mặt đẫm mồ hôi, bắt đầu hấp tấp thề thốt và nài xin. Lão làm dấu thánh, giơ tay về phía tượng thánh, cầu người bố đã chết và mẹ lão có mặt chứng kiến, nhưng Semyon lại thở dài và lại đưa ánh nhìn lên trên những vòng bánh. Cuối cùng Ignat Ryabov, nãy giờ ngồi yên lặng, lập tức bật dậy và quỳ sụp xuống sàn lạy ông chủ tiệm, nhưng kể cả thế cũng chẳng tác dụng gì.
“Mong ông chết nghẹn vì cây súng của tôi, tên quỷ” Slyunka nói, khuôn mặt giần giật, và đôi vai đang so lên. “Mong ông chết nghẹn, tên mắc dịch, kẻ tâm địa vô lại”
Nguyền rủa với nắm tay run lên, lão đi khỏi quán rượu cùng Ryabov, cả hai đứng lặng giữa đường.
“Hắn không chịu đưa, tên dã nhân” lão nói, giọng hơi sụt sùi, nhìn mặt Ryabov với vẻ đau thương.
“Hắn sẽ không đưa” Ryabov lớn tiếng.

Những ô cửa từ các căn lều xa nhất, tổ chích chòe trên nóc quán rượu, những ngọn cây dương, và thập tự giá nơi nhà thờ, tất cả đang ánh lên sắc lửa vàng kim sáng lóa. Giờ họ chỉ còn có thể thấy một nửa vầng dương, trên đường về nghỉ ngơi trong đêm, đang nhập nhòe, bật tuôn ra ánh sáng đỏ rực, như thể đang cười khoái trí. Slyunka và Ryabov có thể trông ra cánh rừng đang nằm như một vết mờ tối màu, phía phải mặt trời, cách cả dặm rưỡi đường tính từ ngôi làng đi, và những đám mây li ti lướt vội qua bầu trời quang đãng, cho cảm giác đêm xuống sẽ dễ chịu và tĩnh lặng.
“Bây giờ mới hai giờ. Mà hắn chẳng định đưa cho chúng ta, tên ác độc. Cầu cho hắn…”
“Việc bắn chim, lúc này chính là thời cơ đây…” Ryabov nói rành mạch, như thể thêm một chút cố gắng, sẽ nói lắp mất.
Sau một lát đứng lặng, họ đi bộ rời khỏi ngôi làng, không nói với nhau lời nào, và hướng ánh nhìn về phía dải rừng tối om. Cả bầu trời bên trên khu rừng được điểm xuyết bởi những chấm đen chuyển động, là lũ quạ đang quay về tổ trú. Tuyết, nằm trắng tinh đây đó trên mặt đất cày nâu sẫm, được điểm nhẹ sắc vàng nhờ ánh mặt trời.
“Giờ này năm ngoái tôi đi bắn ở Zhivki” Slyunka cất giọng, sau hồi lâu im lặng. “Tôi đã đem về ba con rẽ giun”

Lần nữa tiếp tục lại là sự im lặng. Cả hai đứng hồi lâu, nhìn về phía khu rừng, rồi mới lười nhác cất bước đi dọc con đường bùn lầy của làng.
“Nhiều khả năng lũ rẽ giun chưa xuất hiện” lại Slyunka “Nhưng có lẽ chúng ở đây.”
“Kostka bảo chúng chưa tới đây đâu.”
“Có thể không phải, ai biết chắc được; mỗi năm một khác. Nhưng lầy lội quá!”
“Nhưng chúng ta phải đứng.”
“Hẳn nhiên là phải thế… tại sao không chứ? Chúng ta có thể đứng và quan sát; chưa tới lúc đi đến khu rừng thăm dò đâu. Nếu chúng ở đây chúng ta sẽ báo cho Kostka, hoặc có thể sẽ tự thân kiếm một khẩu súng và trở lại vào ngày mai. Bất hạnh thay, Chúa thứ tội cho ta. Là quỷ dữ đã dẫn lối khiến tôi mang súng tới tiệm rượu ấy! Xin lỗi anh hơn tất cả những lời tôi có thể nói được, ơi Ryabov.”
Mải trò chuyện, hai người đã tới cánh rừng. Mặt trời đã khuất bóng, bỏ lại phía sau một vệt đỏ tươi như ánh lửa, tản mạn đây đó theo những cụm mây; không biết lấy gì tả được sắc màu của những cụm mây ấy: bên rìa chúng đỏ, nhưng bản thân mây mới phút trước xám nhạt, phút sau đã chuyển màu tía, rồi lại sang xám tái.

Trong rừng, giữa những cành linh sam rậm rạp và dưới những bụi bạch dương, tối như hũ nút, chỉ những nhánh cây xa nhất vươn về phía mặt trời, với nụ mầm tròn trặn và vỏ cây lóa sáng, mới nổi bật rõ ra không gian. Có mùi tuyết tan và lá cây đang rữa nát. Thật tĩnh lặng; không một thứ gì chuyển động. Từ xa, tiếng quạ vọng về đã dịu ngớt đi .
“Đáng ra giờ này chúng ta đang phải đứng ở Zhivki rồi!” Slyunka nói thầm, dè dặt ngó Ryabov “Ở đó đứng bắn hay hơn”.
Cả Ryabov cũng e dè nhìn lại Slyunka, mắt không chớp và mồm há ngoạc.
“Thời khắc dễ thương” Slyunka nói trong tiếng thầm thì run run, “Chúa sẽ ban tới một mùa xuân tốt lành… và tôi nghĩ lũ rẽ giun nên ở đây lúc này… Tại sao không? Trời giờ đã ấm lên rồi… Bọn sếu bay đầy vào ban sớm, nhiều và nhiều lắm.”
Slyunka và Ryabov cẩn thận lội qua vũng tuyết tan và đám bùn nhớp nhúa, đi hai trăm bước nữa dọc bìa rừng rồi dừng lại. Khuôn mặt họ lộ rõ ánh nhìn bàng hoàng, dự cảm về điều gì đó kinh khủng và dị thường. Họ đứng sững như trời trồng, không nói hay xoay xở gì, tay chầm chậm buông trong tư thế như đang giữ ngón trên cò súng…
Một bóng đen lớn trườn tới từ phía trái và bao phủ địa cầu. Trời nhá nhem dần vào đêm. Nếu hướng trông ra bên phải, xuyên qua những bụi cỏ và thân cây, có thể thấy những mảng rực đỏ của vầng sáng vương lại sau cùng. Đất trời bất động và ẩm ướt.
“Không có tiếng của chúng” Slyunka lại thì thào, sun vai vì lạnh và sụt sịt chiếc mũi tê cóng.

Nhưng hoảng sợ bởi chính giọng thầm thì của mình, anh ta giơ ngón tay về phía ai đó, mắt trợn trừng, môi cắn chặt. Có tiếng đánh lửa. Hai thợ săn nhìn nhau ẩn ý, qua ánh mắt bảo nhau rằng không có chuyện gì đâu. Chỉ là tiếng gãy của cành khô hay chút vỏ cây. Bóng đêm ngày một lớn dần, những mảng đỏ rực từ từ mờ nhòa, và sự ẩm thấp trở nên khó chịu.
Hai thợ săn còn đứng đó lúc lâu nữa, nhưng chẳng thấy hay nghe được gì hơn. Họ luôn trông đợi khi thấy một chiếc lá tinh tế trôi qua không gian, nghe tiếng gọi dồn dập như tiếng sủa tựa trẻ con của loài chó Et-ki-mô, và tiếng cánh vỗ chập chờn.
“Không, không phải là tiếng của chúng” Slyunka nói lớn, buông hai tay xuống và mắt chơm chớp “Vậy là chúng chưa tới”.
“Còn sớm!”
“Anh ở ngay đó.”
Hai người không thể nhìn thấy mặt nhau, trời đang sầm sập tối.
“Chúng ta phải chờ tới năm hôm nữa” Slyunka bảo, khi cùng Ryabov đi ra từ sau một bụi cỏ “Còn sớm quá!”.
Họ nhắm lối về nhà, và im lặng suốt đường đi.

Nguyễn Hoàng
(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh)

Truyện ngắn. Anton Chekhov