Chào nhé, gió heo may

908

Tản văn. Minh Hằng

Tờ lịch hôm nay có một dòng lạ quá: Gió heo may đã về.
Ô hay, có phải năm nào lịch cũng ghi dòng này không? Mà năm nay ta mới đọc được? Tờ giấy rung nhẹ trên tay hay trong tim? Thoáng nhoi nhói đâu đó bên ngực trái. Cây dạ hương trước nhà nghiêng nghiêng trong cơn gió than van hun hút.
Ta đã đi qua những heo may trước tự bao giờ? Làm gì có lúc nào ta lạnh vắng. Bởi mỗi sớm mai đã rít ríu mời gọi, chân ta đi không bén đất, nói cười đôi khi không biết vì sao. Bởi mỗi chiều bao xoắn xuýt hẹn hò, người này nắm tay người kia hớn hở. Đời rổn rảng sắc màu, ăm ắp dự định, còn khoảng nào cho gió heo may?
Chợt ta thấy mẹ ngồi kia, tấm khăn đen quàng khít gương mặt trái xoan, cái áo bông trần quả trám bợt bạt thời gian. Những đốt tay gồ như mấu tre đẩy đưa hai cái que đan to sụ. Sợi len công nghiệp cứng queo líu ríu quện nhau thành tấm áo. Ngày mai, gió heo may về, ta không còn so ro trên quãng đê làng, ta lên mặt oai oai trước đám bạn quần manh áo vá. Ta chạy òa về nhà ôm lưng mẹ, cố nhịn đau bởi mũi gai len cứa vào da thịt, mà nhoẻn cười cho mẹ thấy ta ấm áp.
Chợt ta thấy bố ngồi kia, ngón chân khẽ run trên đất lạnh. Chiếc điếu cày rung tàn khói mơ màng. Bố cẩn thận hơ lưỡi dao trên lửa, gắn đôi dép nhựa đã chi chít vết hàn để con gái không bị vướng dép rách mà vấp cỏ may trên đường đi học.
Ngày xưa, gió bấc đâu lạnh. Ta hồn nhiên không biết trong tâm hồn bậc sinh thành có ào ào lá đổ mỗi đợt heo may?
Để hôm nay, ta chợt nhận ra một heo may rất khác, lần đầu thấy trong cuộc đời.
Như cây lộc vừng hôm qua đỏ ối rạng ngời, hôm nay chỉ còn vài chiếc lá thủy chung. Ta ngỡ ngàng nhìn lại quanh mình. Người bạn nào còn ở lại bên ta khi đã hết mùa xuân tươi, hết mùa lộc biếc mới là đích thực.
Ta lạ lẫm nhìn vào chính tâm hồn mình. Niềm thương yêu chín chắn thẳm sâu vẫn lặng lẽ dõi nhìn. Đã bao nay ta mải chạy theo ríu ran nhịp đời, quên nhiều vẻ đẹp mộc mạc thô tháp lẩn quất đâu đây.
Cái lạnh mơ hồ mà như roi quất đủ để ta giật lên cơn tỉnh thức. Từ mùa gió heo may này, ta bước sang lằn ranh mới cuộc đời. Cũng là hiểu hơn một trái tim thành thực sẽ luôn đỏ mãi. Cũng là chấp nhận hai mảng sáng tối lòng người. Cũng là biết kiên nhẫn chờ để nhìn cho rõ khuôn mặt ai đó còn lập lờ đen trắng.
Ta học cách yêu sự giản đơn, yêu vẻ đẹp không hoàn hảo, yêu những thứ cũ càng mang giá trị thời gian.
Ta đã biết tĩnh lặng để nuôi dưỡng tâm hồn, cho trái tim mệt nhoài lo toan được ngơi nghỉ.
Sợi gió heo may mảnh mai mà ẩn lực nhắc ta cần thiết kế cho mình quãng đời mới, như cái cây rùng mình buông bỏ là để nõn lá tươi hơn.
Ở chặng đường này, mỗi bước chân ta sẽ là một nụ hôn mặt đất, bởi ta yêu từng ngọn cỏ xanh tơ. Ở chặng đường này, ta đón nhận đặc ân khi mỗi sớm mai thức dậy, ngày hôm nay sẽ là một trải nghiệm được ta thưởng thức.
Ta chẳng chần chừ làm điều mình thích. Dám ăn khi ngon miệng, mặc đẹp bất cứ lúc nào. Nói lời yêu với người mình yêu và buông bỏ hận thù với người mình ghét. Và hơn hết, luôn nói lời yêu với chính bản thân mình.
Chợt nhận ra trời đất đã ban ân huệ khi gửi đến ta thông điệp sáng nay. Kìa gió heo may đã về, ta ngẩng đầu hít thật sâu luồng khí trong veo, ngoảnh nhìn quãng ngày sôi động mà tự hào.
Ta đã sống không hổ thẹn và sẽ chẳng bao giờ hổ thẹn.