Dzương eng tục thăm gái đẻ

185

VNTN – Dzương eng trong tiếng Tày Nùng, nghĩa là đi thăm trẻ sơ sinh, hay thăm gái đẻ. Mẹ tròn con vuông, sinh ra con người là một điều kỳ diệu. Đi thăm điều kỳ diệu, đây là một công việc hệ trọng.
Sự kiện đại vui vẻ này không chỉ thuộc về họ nhà gái, mà với cả gia tộc họ nhà trai. Niềm vui lớn ấy lây sang hàng xóm, kể cả người dưng khách lạ đang đi qua đường. Vẻ mặt ai cũng nhoóc nhéc một nụ cười ruồi. Đấy là lúc người người như muôn hoa thúc thắc.
Niềm vui đầy phè tràn ra, làm nở nang bông lúa dưới ruộng, bắp ngô trên rẫy, con cá trong sông suối trong ao hồ. Năm đó nhà này, họ có cháu bế. Ai cũng bảo rằng đấy là cục vàng rơi xuống từ trời. Và năm đó tự dưng đỏ au cả ngói lợp trên mái. Nhà có ba mươi sáu cây cột gỗ nghiến, chạm tay vào cột nào cũng phát ra tiếng kêu loong coong, tựa hồ lục lạc.

Bản người Tày   Ảnh: Q.K

Kìa là nắng non. Nắng tươi non lọt qua khe liếp, qua cửa trăng. Nắng tươi non chiếu nghiêng nghiêng, soi chênh chếch lọt vào hẳn trong lòng nhà. Nắng tươi non vào sưởi ấm căn buồng gái đẻ. Làm những bụi bay lên bay xuống. Mắt người nhìn theo trầm bổng, cứ ngỡ rằng có vàng bạc thật.
Đã ba chục năm rồi, tôi còn nhớ như in hồi mẹ tôi mừng cô cháu gái đầu lòng như thế nào. Bà đã dành cả một năm trời chăm bẵm đàn gà vịt ngan ngỗng và lũ lợn. Nào cám bã. Nào nước nôi. Nào củi đóm tất tần tật đều tự tay mình làm. Bà bảo rằng tôi nuôi những cái này là để đón cháu. Bất kể trai hay gái. Nhưng cháu gái thì càng mừng hơn. Người Kinh có câu “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” là gì. Nghe đâu người Tày mình cũng có câu “lục slao cốc gjộc khẩu têm” con gái đầu cối gạo đầy đó sao.
Nhà có cô con gái như cục điều hòa thời tiết nóng lạnh. Cô con gái cưng như cây hoa biết đi, nó làm tiêu tan mọi nỗi nhọc nhằn buồn bực trong lòng người cha. Lên chín mười nó đã biết đỡ đần cơm nước, giặt giũ, chợ búa cho mẹ. Bà tủm tỉm nói rằng khi tôi đụng chân đụng tay tới đâu, nơi đó tưng bừng như ngày hội. Từ củi lửa đến lũ súc vật, chúng nó cũng sướng rơn như người. Chúng nhao nhao đòi ăn đòi lớn để sinh ra lắm mỡ với nhiều nạc. Chúng còn cãi nhau om sòm mày béo dùng làm món hầm. Tao dày nạc làm món khau nhục. Gầy như mày thì chỉ có nướng trên than hoa cho nó ròn, để “khéch” người ta nhấm rượu.
Người Tày Nùng có tục dzương eng từ thời loài người biết kính trọng người đẻ. Họ coi đó là ngày quan trọng nhất trong đời. Sau khi người sản phụ sinh đứa con, thường là con đầu lòng được vài ngày, họ hàng bên ngoại nhằm vào đúng các ngày đại cát, đại an lại gặp cung hồng loan, thiên hỷ, văn xương, văn khúc… trong tháng để đến thăm cháu. Họ sắm sửa quà cáp mang sang tặng cho nụ hoa đầu đời. Quà cáp gồm một đôi gà mái tơ hoặc trống choai, ba đến năm ống gạo nếp cái hoa vàng, một cái địu thổ cẩm, một cái nôi đan bằng tre, có mắt hình lục giác, nan tre lên màu vàng nắng. Mỗi bà toòng tèng một gánh làm vui. Người gánh gà. Người gánh gạo. Người gánh rượu. Người mang nôi. Họ rì rầm chân sau theo chân trước, bước nhịp nhàng về nhà gái đẻ. Họ cố tình dùng dằng bước đi thật chậm. Đi thật chậm để cảm nhận cái ấm nóng nồng nàn của hơi đất, của khí trời, của tình người nơi đó.
Bà nào cũng diện bộ cánh mới tinh, còn thơm nguyên mùi chàm hồ. Mỗi khi nhấc chân lên, đặt hài xuống, tạo ra tiếng sột soạt phát ra từ váy áo, từ thắt lưng. Những âm thanh làm rộn ràng, ríu ríu trên con đường đất êm êm lá cỏ. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Bà nào cũng bỏm bẻm nhai trầu. Con đường bay ra mùi trầu cay, có lẫn mùi chàm ấm. Làm cho những người đi sau cứ hít lấy hít để, cái mùi hạnh phúc no ấm ấy mãi. Đến con dế con giun cũng ngóc đầu lên nhìn ngó. Con trâu con bò đang gặm cỏ cũng giỏng đôi tai lên lim dim nghe ngóng. Khi ấy họ hàng bên nội, nhìn thấy bên nhà ngoại đang rồng rắn từ xa. Ai đó liền cất tiếng quát tháo mà như hò reo: “Chuẩn bị khăn bông hoa lau mặt, chậu nước rửa chân cho khách. Nước rửa chân phải rắc thêm mấy cánh hoa bjooc loỏng cho thơm. Nhanh tay lên chứ! Kìa! Phải dùng khăn mới. Dẹp hết đồ cũ đi. Ầy dà!”.
Không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Chiếu hoa trải khắp nhà. Mâm bát đã sắp xong. Đồ ăn thức uống luôn sẵn sàng. Chỉ còn chờ nồi canh xin thang đang âm ỷ sôi. Thứ canh đó ở vùng quê tôi mới có. Thực ra, nó chỉ là thứ canh thịt gà tẩm nghệ non với gừng già, lòng phèo, gan, tiết lợn, pha một chút rượu trắng, một chút hương hoa hồi, một chút thảo quả. Nói tóm lại là món canh hầm bà lằng. Nhưng dưới bàn tay đầu bếp người làng Hiếu Lễ thì mới ngon được. Đủ khách ngồi vào mâm là người ta múc canh vào bát, trần thêm rau cải xoong, rắc thêm tý hạt tiêu bắc. Thế là thành món canh đặc sản. Quả thật canh xin thang mà thiếu rau cải xoong thì không có gì để khoe cùng các bạn. Cải xoong phải nuôi trồng nơi có nguồn nước sạch, không bị nhiễm bẩn và tiết trời thật lạnh. Lạnh đến mức cưa tai rơi ra mà người ta không hề nhận biết. Cải xoong là thứ rau khí khái. Nó chỉ thích hợp môi trường tận sạch và tâm hồn người tận đẹp chăm bẵm.
Tục dzương eng ngày nay đã có pha sắc màu đời mới. Không còn cảnh các bà mặc áo chàm thướt tha, nối đuôi nhau túc tắc đi thành đoàn. Thay vào đó họ đi bằng xe máy, mô tô, thậm chí ô tô đậu dưới sàn nhà vài ba bốn chiếc. Áo quần đủ màu sắc, các kiểu, các cỡ. Quà cáp không còn là gà thiến với gạo nếp nữa. Thay vào đó bằng phong bì một tờ xanh. Hộp quà nào cũng gói kín trong giấy bóng kính. Rượu Tây với thuốc lá ngoại xếp chồng trên ban thờ. Các anh chị tôi nhìn các thứ mừng cho cháu bé cứ sáng choang, thơm phức và hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng họ chỉ lặng lẽ nhìn mà không mở miệng. Tôi đọc được tiếng lòng của họ. Thấy nỗi buồn ngấm qua da thịt. Buồn đưa lên ánh mắt như người lạc loài.
Người hôm nay khác với ngày xưa. Ngày xưa chẳng giàu như bây giờ. Nhưng người với người không xa xôi cách mặt. Ta cùng ngồi chung mâm cơm nhưng cách ăn đã khác lắm rồi. Người bây giờ chê miếng xin thang thái dày lắm mỡ. Miếng nào cũng nặng bằng bàn tay thợ mộc. Người bây giờ chê cơm nấu khô, nhai như nhai giẻ rách, không nuốt nổi xuống họng. Họ chỉ dùng đũa khẽ gẩy vài cọng rau thơm, nhai nhóp nhép một hồi lấy lệ, dối lòng người nhà. Người bây giờ khó ngồi xếp bằng. Một bụng mỡ, đứng ở đâu cũng kêu rằng sao tôi quá khổ.
Thôi thì, lấy con người làm trọng. Mừng cháu bé, chúng ta đã là người của một nhà. Còn mọi cái ăn, cái mừng, cái giàu nghèo tự nó sẽ thoáng qua tan nhanh trong chớp mắt. Ngoảnh lại, nhìn chỉ thấy sau lưng mình toàn tiếng cười ha ha rơi rơi xuống đất. Tiếng cười râm ran truyền đi lớp này đè lên lớp khác. Mừng một con người vừa được chào đời, lớn hơn quả núi.

Y Phương