Đêm định mệnh

295

Nguyễn Khoái

Đêm định mệnh

Cô y tá giật mình thức dậy
Giữa rừng khuya, tiếng rên cứ xa, gần
Hai thương binh chiều nay tắt thở
Xác để cuối con đường trạm phẫu tiền phương

Tiếng chim lợn gõ vào đêm thảng thốt
Đại đội đêm nay vào trận cả rồi
Đầu như choáng, tay chân cô lập cập
Tiếng rên gần, tiếng rên lại xa hơn

Và không thể chần chừ được nữa
Tiếng rên như mệnh lệnh của con tim
Một người lính đã hồi sinh kì diệu
Em vội vàng sơ cứu, băng, tiêm . . .

Rồi duyên số cũng từ đêm định mệnh
Họ thành đôi nồng ấm đến giờ
Từ tiếng kêu, rên để giã từ cõi chết
Gieo mầm vào chớp mở gió mưa

Những mảnh ghép ẩn vào quên lãng
Nếu không có ngày gặp lại bạn Trường Sơn
“Các bác ạ, con gái làm bác sỹ
Còn con trai ra biển, đảo Sinh Tồn . . .”

Chạm li rượu mà sao không uống được
Men rượu cứ vòng về cánh rừng xưa.

Trần Nhuận Minh

Thắp hương tại từ đường Nguyễn Khuyến

Mấy cái ao thu, người ta cũng lấp rồi
Ngõ trúc quanh co phá đi xây tường gạch
Cửa hàng sách mà không bày bán sách (1)
Ai biết Cụ nghĩ gì sau làn khói hương bay…(2)

Chống gậy về làng, chối bỏ lũ quan Tây
Tiếng gậy trăm năm xưa, còn vang trong ngõ vắng
Kẻ làm quan khó nhất là ngay thẳng
Càng khó hơn là yêu Nước thương Dân

Chẳng ai ngồi câu, tựa gối ôm cần
Cá đông lạnh bán đầy ngoài chợ cóc…
Câu thơ đắm giữa biển đời khó nhọc
Ai biết Cụ nghĩ gì, sau làn khói hương bay…
——
(1)Chủ yếu bán đồ dùng học sinh, đồ chơi cho trẻ em,
dụng cụ thể thao và du lịch
(2)Chân dung ảnh thờ Cụ tại Từ Đường

Nói với con về nhà cha mẹ
“Nhà cha mẹ ở tầm thường thế thôi”. CHẾ LAN VIÊN

Gian nhà xây tự ngày xưa
Cầu thang lên gác bất ngờ đi ngang
Cái thời ăn ở gian nan
Mà xây được thế là sang lắm rồi
Bạn bè từ ở nhiều nơi
Đến thăm… và đã hết lời ngợi ca…
Bây giờ cha mẹ đã già
Sức không còn mấy… biết là làm sao
Ở, đi… Chả biết thế nào
Người đâu đã vác máy vào mà đo…
Bảo lo thì cũng là lo
Bảo không… thì kệ, mặc cho sự đời…

Chỉ mong mình… chết đi rồi
Câu thơ còn sống với người thế gian…