Chùm thơ của Lê Văn Hiếu

553

Lê Văn Hiếu

Hành trang em

Không là lạc đà thản nhiên vẽ con đường trên sa mạc khát cháy
Không là ngựa hồng tô nên vẻ đẹp của thảo nguyên xanh
Càng không thể – một gã ngựa thồ như ta – ngày ngày leo dốc
Bỡi vì em, mãi mãi là em

*
Em có khối u trên lưng nhưng không gù
Em có tảng đá đè trên ngực nhưng không nhô lên
những đồi những núi
Em có dòng sông chảy xiết trong bụng
Và đôi chân vẫn trôi xuôi

*
Em hay tìm về ngọn nguồn – nơi có bóng cây yêu thương –
để ngồi nhai ký ức – ở đó em thả lỏng giọt nước mắt
Em hay tìm về ngọn nguồn – tiếp tục cuộc hành trình
của đàn cá hồi – chấp nhận sản sinh để rồi được chết
Em hay tìm về ngọn nguồn – ở đó có căn phòng ẩm mốc,
nơi em đã nhận những ghẻ lạnh và xót xa –
cứ hằn sâu trong tiềm thức
Em hay tìm về ngọn nguồn – ám ảnh một tia chớp –
lần đó em lội qua cuộc chiến tranh,
lội qua bến bờ tử sinh tàn khốc
Tàn khốc hơn lửa, mụ mị hơn lửa
Một lưỡi lửa buồn, băng qua đời em, rịu thui hồn em
Em sợ lửa, em căm thù lửa?
Em hay tìm về ngọn nguồn –
để nhặt lấy hành trang đã từng rời rã, em thồ trên lưng
Em không là lạc đà, khối u lạc đà không chứa đựng tình thương
Em mang chật niềm yêu để kịp hóa giải
những đớn đau, những ưu phiền em đã từng gặp phải…

Đánh đu sợi tóc

Để nhặt dấu chân trên đường em đi qua
Ta chui nằm trong cỏ

Để cận kề hơn những chuyến bay đêm
Ta giấu mình trong đám mây

Để mơn man ngà ngọc trên vòm ngực em
Ta nguyện làm hạt nước

Và, ta sẽ – đánh đu sợi tóc
Để gần ý nghĩ em.

Mộng chuồn chuồn
(hay – ý nghĩ nhỏ khi em đi trực thăng)

Em chui vào bụng chuồn chuồn
Em ra khỏi bụng chuồn chuồn

Trên bờ ao
Anh ước con chuồn chuồn là của mình
Trái tim chuồn chuồn là của mình

Em là trái tim chuồn chuồn
Vì em mà nó đậu

Em tìm một chỗ ngồi
Gọi thêm hai cốc rượu

Một cho mình
Một cho người không hẹn

*
Ta làm người chưa hẹn
Ta no một lần mộng

Mộng cái rốn mình được cắn
Mộng mình biết bơi

Mộng từ bụng con chuồn chuồn em bước ra
Cùng ta lặn chìm trong bờ ao hạnh phúc.