Nói lời phải giữ lấy lời(*)

134

VNTN – Sau giây phút vỡ òa niềm vui khi đội tuyển U23 Việt Nam thắng đội tuyển Qatar để vào đá chung kết tại U23 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhận được “mưa” lời hứa thưởng tiền từ các tập thể, cá nhân. Điều này làm nức lòng đội bóng và người hâm mộ. Thẳng thắn mà nói, ai cũng cần tiền. Các cầu thủ U23 lại càng cần tiền. Vì nhiều người trong số họ có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ họ đã chắt chiu từng đồng bạc lẻ nuôi con, cũng mong được “đổi đời” bằng những đồng tiền chân chính và sạch sẽ con mình kiếm được, nhất là khi ngày Tết đã cận kề.
Theo thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số tiền thưởng cho thầy trò ông Park Hang Seo được công bố khoảng 40 tỉ đồng, trong đó có 26 tỉ tiền mặt và thưởng vật chất trị giá ước 14 tỉ đồng, chưa kể phần thưởng riêng cho các cá nhân.
Thế nhưng, sau phút giây thăng hoa tột đỉnh về tinh thần, đến phần tính đếm vật chất thì nhiều người mới “ngã ngửa” vì số tiền thưởng về đội tuyển rất nhỏ giọt. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau 4 ngày trống rong cờ mở đón đội tuyển từ Trung Quốc trở về, đến ngày 31/1 mới chỉ có 7 tỷ đồng tiền thưởng cho U23 Việt Nam được chuyển vào tài khoản. Đến nỗi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phải lên tiếng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắc nhở các tổ chức, cá nhân nào hứa thì phải làm ngay.
Dù nhắc nhở sát sạt như thế, nhưng đến ngày 5/2/2018, số tiền Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố nhận được mới là 15 tỉ đồng, khiến cho VFF khó “chốt” phương án thưởng cho đội tuyển. Đến thời điểm này, chúng ta chưa thể khẳng định các “Mạnh Thường Quân” có “xù” hứa hay không? Nhưng việc chậm trễ thực hiện lời hứa là cử chỉ kém đàng hoàng.
Chuyện bội hứa của cá nhân, tổ chức lâu nay không là chuyện hiếm. Mới tháng 8/2017 đây thôi, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã có lá thư Kính gửi các bác họ “hứa” đăng trên trang cá nhân: Cô viết với giọng mỉa mai rằng: “Có bác hứa trước khi cháu đi thi đấu, có bác hứa sau khi cháu chiến thắng. Nào là nếu lần này chiến thắng sẽ có thưởng, các bác ra giá cũng cao phết… Cuối cùng cháu cứ dài cổ đợi, hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ mà phần thưởng của các bác vẫn không đến tay…”.
Có hai lý do để người ta tung ra những lời hứa hão. Một là, người hứa lúc đang hưng phấn nên hào phóng và có phần bốc đồng, đến lúc bình tĩnh trở lại họ thấy tiếc số tiền phải chi ra nên lẳng lặng “xù”. Hai là, người hứa lợi dụng phương tiện thông tin để quảng bá, đánh bóng tên tuổi hoặc doanh nghiệp. Ngay như với U23 vừa rồi, có nghệ sĩ hứa tặng đội bóng cả tỉ đồng, nhưng sau lại chuyển thành phiếu sử dụng dịch vụ ở hệ thống nhà hàng của người đó.
Thực tế cho thấy, người hay hứa hoặc là có nhiều tiền hoặc là có chức vụ. Mỗi lần bầu cử, người dân đều được nghe người ứng cử hứa: “Nếu trúng cử, tôi sẽ…”, nhưng rồi họ đã làm được bao nhiêu lời hứa ấy khi hết nhiệm kỳ? Quanh chúng ta, nhan nhản công trình, dự án, lúc khởi công thì lãnh đạo chính quyền và chủ đầu tư “hứa” sẽ nhanh chóng về tiến độ, đảm bảo về chất lượng, nhưng rồi công trình vẫn có thể chậm vài tháng, thậm chí vài năm, vừa đưa vào sử dụng đã hỏng be bét. Chưa kể vô số dự án “treo” lơ lửng, người dân cứ dài cổ ngóng đợi không biết đến bao giờ mới được thực hiện như đã “hứa”?
Lời hứa, trong hoàn cảnh nào cũng neo vào lòng người được hứa niềm hy vọng. Đối với người trọng danh dự, lời hứa là lời thề, dứt khoát phải thực hiện. Tiếc thay, cuộc sống vẫn còn không ít người hứa cho sướng cái miệng, cho oai với thiên hạ, không để ý đến người “ăn bánh hơi” bị tổn thương đến thế nào. Các cụ đã dạy: “Một lời nói một đọi máu”, vậy đừng nên “nói lời rồi lại nuốt lời như chơi” giống mấy bác họ “hứa”.

(*) Trích ca dao: Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

Thái Văn