Về nghe hoa hòe kể chuyện

307

VNTN – Quê tôi trồng rất nhiều cây hòe. Đó là thứ cây thân gỗ, họ đậu. Trong năm, hòe ra hoa hai đợt. Đợt đầu ra vào tháng tư, sang tháng năm thu hoạch. Đợt cuối ra vào tháng chín, sang tháng mười thu hoạch. Những vụ, những mùa đều tính theo âm lịch, tất nhiên là thế, từ vụ lúa, vụ cau, vụ màu, cho tới vụ hòe. Nếu vụ lúa tháng năm gọi là vụ chiêm thì vụ hòe gọi là vụ mùa và ngược lại vụ lúa tháng mười gọi là vụ mùa thì vụ hòe gọi là vụ chiêm. Tôi không biết vì sao lại gọi lệch nhau như thế. Hỏi cô Thúy tôi, cô bảo: “Thấy các cụ đặt như thế, gọi mãi thành quen mà chẳng biết vì sao”.
Quê tôi nhà nào cũng trồng hòe, ít thì vài cây góc sân, đầu ngõ, nhiều thì bạt ngàn cả khu vườn. Những thân hòe thẳng tắp xù xì da rắn xếp hàng nghiêm ngắn như những chiến binh áo xanh. Màu áo xanh của tán lá mươn mướt giữa nắng tháng năm, rười rượi trong gió tháng mười.
Theo đông y, hoa hòe dùng làm thuốc có tác dụng lợi tiểu, giải nhiệt, hạ huyết áp nên được các thương lái bên Thái Bình về tận làng thu mua sau mỗi vụ. Các nhà trong làng đua nhau tích trữ hoa hòe để bán. Có năm hoa hòe vọt giá, nhiều nhà có tiền xây nhà, sắm xe, nhưng chẳng may hoa hòe rớt giá, không ai mua, đem ra phơi rồi lại cất, vừa hao khối lượng, vừa kém chất lượng, bán rẻ như cho. Mặt người cũng héo như hoa hòe phơi thiếu nắng gặp mưa.

Cánh hoa hòe trắng như ngà, nụ hoa hòe xanh biếc như ngọc. Nhưng chẳng ai để hoa hòe nở rộ mới hái, vì nụ hòe mới là thứ bán được giá. Khi muốn trảy hòe, ít người trèo lên cây nếu không muốn ngã ùm xuống ao vì cành hòe giòn tan – như bánh đa chợ phiên Hoành Nha. Người ta chẻ đôi đầu cây sào và dùng thanh ngang đặt vào thành hình chữ vê rồi buộc dây chắc chắn. Luồn đầu sào vào cuống chùm hoa, xoay nhẹ nhàng là chùm hoa đã lìa cành mắc vào đầu sào. Khi ấy, hạ nhẹ nhàng cây sào xuống, gỡ chùm hoa cho vào mẹt, vào thúng hứng dưới gốc chờ sẵn. Phải thật khẽ khàng, dịu dàng nếu không muốn hoa rụng tơi tả. Bàn tay phụ nữ khéo léo nên thường đảm đương việc hái hòe. “Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” quả không sai chút nào.
Hoa hòe tuốt xong phơi nắng tháng năm rực rỡ, hong gió tháng mười hanh hao mà khô nỏ, ngai ngái mùi thuốc bắc. Sân gạch trước ngôi nhà ba gian mái ngói trước vẫn tận dụng phơi thóc giờ phơi hòe. Màu đỏ son của nền gạch bị che khuất bởi những nong hòe mươn mướt đang lên hương. Gió từ ngoài ao nhấc bổng hương hòe dạo chơi khắp thôn gần, xóm xa. Gió đẫm hương hòe, gió mọng hương hòe, tưởng chừng gió cũng trắng, cũng xanh như hoa, như nụ.
Tôi nhớ vào một đêm trăng sáng tháng năm sau vụ thu hoạch hòe, tôi nằm cạnh bà trên chõng tre. Hương hòe khi mờ, khi tỏ, lúc hư, lúc thực. Bà phe phẩy quạt nan kể cho tôi nghe câu chuyện về một ni cô chùa làng chưa thoát tục, phá giới với trai làng trót có thai. Ni cô nghe ai mách uống thật nhiều nước hoa hòe sắc đặc để sảy thai. Nhưng cái thai ngày một to lên, sư trụ trì và các già biết được giận lắm. Ni cô bị đuổi khỏi chùa, xấu hổ khăn gói quả mướp cùng gã trai kia đi biệt tích. Trong vườn chùa trồng rất nhiều hòe, vì thế mà chùa làng tôi gọi là chùa Hòe. Nhà chùa thu hoạch không kịp lúc hoa rộ, nên hoa hòe rụng trắng mặt ao, cá rô tưởng mây trên trời rụng xuống, thi nhau đớp. Sớm mai đi học ngang qua chùa Hòe, tôi nghe gió thổi dạt muôn cánh hoa rụng như tiếng ni cô thở dài thườn thượt. Lớn lên tôi cứ nghĩ, đi tu hay hoàn tục ni cô sẽ hạnh phúc hơn. Hạnh phúc là con đường ta đang đi, hay là cái đích ta muốn đến. Hạnh phúc do mình lựa chọn và cũng thật khó so sánh. Ni cô không tu thành Phật thì cũng thành người để mà vui buồn sướng khổ giữa cuộc đời bon chen đầy thương mến.
Quê tôi có nghề dệt chiếu cói, không nổi tiếng như làng chiếu Nga Sơn, Kim Sơn nhưng cũng có miếu thờ Thành hoàng ở ngay đầu làng, giữa một vườn hòe rộng. Có người liều lĩnh dám bẻ trộm hoa hòe vườn chùa, nhưng tuyệt nhiên chưa ai cả gan ăn cắp hoa hòe ngoài miếu, vì nghe đồn khu miếu có ma. Có người kể đi xem chiếu bóng làng bên về đến khu miếu thấy có cái đòn gánh ai mắc đung đưa trên cành hòe, vội soi đèn pin định lấy xuống thì thấy cái đòn gánh đỏ lòm như máu, trời đất ơi, không phải đòn gánh mà là lưỡi của con ma thè ra. Con ma tóc xõa rũ rượi ngồi vắt vẻo trên ngọn cây hòe với cái lưỡi dài chạm đất. Người này sợ quá, vứt cả đèn pin tháo chạy, về nhà ốm ba ngày, ba đêm, phải sắm lễ nhờ thầy cúng mới khỏi. Vì tin đồn ấy, mà vườn hòe khu miếu không ai dám lẻn vào bẻ trộm nên hoa sai trĩu trịt. Làng giao cho ông Từ trông coi, và trảy hoa đem bán, tiền ấy dùng để mua hoa quả, vàng hương dâng lên thành hoàng mỗi mùng một, ngày rằm.
Chè búp là thứ đồ uống xa xỉ, chỉ ngày lễ tết mới dám mua vài lạng về pha trong ấm men rạn tiếp khách. Ông ngoại tôi thường pha hoa hòe khô lẫn hạt muồng rang trong giỏ ủ ấm tích uống quanh năm. Ông bảo, uống hoa hòe, hạt muồng giúp an thần, trị chứng mất ngủ. Nước hãm đặc sánh, óng ánh như mật mía đi khắp năm gian nhà, phải thế không mà mái ngói phủ rêu nâu bóng, cột gỗ lên nước nâu trầm.
Ở quê nghèo quá, bố mẹ tôi đưa con cái lên vùng kinh tế mới. Một mình bà nội với căn nhà trống trải. Cây hòe vườn quê và gánh hàng xén chợ làng đã lần hồi nuôi bà đi qua bao mùa đói ăn, thiếu mặc. Hoa hòe bán dành dụm, củi hòe đun bếp lửa. Những chiều nhớ con, nhớ cháu, bà vun một đống lá hòe đốt góc vườn, khói lên cay mắt. Ở nơi xa, bố mẹ và anh em tôi làm sao nhìn thấy khói lá hòe của bà nội mỗi hoàng hôn. Năm bà nội mất, chú tôi sai bọn trẻ thắt khăn tang cho những cây hòe trong vườn. Rồi mấy năm liền, vườn hòe mất mùa, hoa ra lác đác. Vườn hòe cũng thương nhớ bà mà quên trổ mấy mùa hoa.
Vụ hòe thu hoạch xong, vài bông hoa li ti còn sót lại trên vòm lá, bỗng một hôm đậu thành những quả dài như quả bồ kết non. Có thằng trèo lên hái xuống làm đạn súng phốc, không nổ giòn như đạn quả xoan, nhưng cũng đanh phải biết. Đợi quả già rụng xuống đất, lũ con gái cặm cụi nhặt để giả làm quả bồ kết nấu nước gội đầu cho búp bê.
Hồi còn đi học tôi nhớ bài thơ “Cảnh ngày hè” của cụ Nguyễn Trãi có hai câu thế này:
“Rồi hóng mát thuở ngày trường
Hòe lục đùn đùn tán rợp trương”
Tôi với cái Thùy hàng xóm học cùng lớp quả quyết rằng chắc chắn cụ Nguyễn Trãi đi qua quê mình thấy vườn hòe đẹp quá mà tức cảnh sinh tình làm bài thơ này, chứ đầu óc chúng tôi ngây thơ quá, nhỡ đâu quê cụ cũng có vườn hòe như quê mình, khi ấy chúng tôi coi cây hòe là biểu tượng riêng của quê tôi, chỉ quê tôi mới có.
Tôi biết màu sắc sử dụng trong tranh Đông Hồ là màu tự nhiên từ cỏ cây, hoa lá, trong đó gam màu vàng lấy từ màu của hoa hòe để làm nên một dòng tranh dân gian mang đậm hồn vía làng quê. Biết đâu, màu vàng lóng lánh ấy lại chẳng có đôi ba cánh hòe quê tôi góp mặt để làm nên màu dân tộc như ví von của thi sĩ Hoàng Cầm.
Cây hòe quê tôi giờ đã thành cây thương phẩm giúp người dân thoát nghèo, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn về kĩ thuật trồng trọt, chăm sóc nên cây ít sâu bệnh, tươi hoa tốt nụ, vụ hòe bội thu. Niềm vui chứa chan trong ánh mắt người trồng.
Bà nội đã mất, cô chú đi làm ăn xa nên tôi ít có dịp về quê. Nhưng mỗi lần về tôi đều ra vườn hòe tha thẩn. Thương quá câu chuyện của bà đã xếp vào ngăn kí ức của tôi một thời thơ bé. Hoa hòe quê nhà vương nỗi niềm trên tóc. Tôi đi xa rồi lại trở về, trở về rồi lại đi xa, như một vòng đời của hoa trổ ra rồi rụng xuống, sinh thành rồi hóa kiếp. Cứ lo toan lắm, cứ bầm dập nhiều, rồi lại về nghe hoa hòe kể chuyện, ấm áp như lời bà bắt đầu từ ngày xửa, ngày xưa…

Hoàng Anh Tuấn