Cuộc bàn giao ân tình

308

Tiểu phẩm. Tú Xuân

VNTN – Cụ Gà trên đỉnh núi vỗ cánh rồi vươn cổ cất to liên hồi bài ca truyền thống “gọi bình minh” vang vọng khắp vùng. Nghe tiếng gáy của cụ, gà trống khắp nơi hưởng ứng gáy nối tiếp. Vì hôm nay là ngày bàn giao cuối năm nên tiếng gà gáy khác lạ, vang hơn, trầm hùng hơn. Ở một nhà dưới thung lũng, chị gà Hoa Mơ mẹ đang nằm ấp trứng, thấy Gà Bố gáy mạnh mẽ thì nghển cổ ra nhắc:
– Gớm, bố nó làm gì mà phô trương thế. Bàn giao cho ai chứ cho anh Vàng thì có gì to tát, đều là trong một nhà, đều là loài tiêu biểu cho sự trung thành, thân thiết.
Gà trống đỏ khẽ đập đập cánh, đôi mắt chớp chớp nhìn chị vợ mà giải thích:
– Mẹ nó nhầm rồi. Bàn giao là nguyên tắc, cũng như trời sắp sáng thì phải gọi nắng lên. Ai chả biết là trong một nhà. Không nhớ hôm nọ cụ nói trong cuộc họp trù bị là: Năm nay là năm lịch sử, chưa bao giờ có cuộc bàn giao của hai loài vật nuôi cùng trong nhà, cho nên đây là “cuộc bàn giao ân tình”, lý thì ít mà tình thì nhiều.

Chị Hoa Mơ liếc tình thỏ thẻ:
– Ai chả biết. Những lúc anh đi kiếm ăn thì anh Vàng vẫn nằm phục ở cửa nhà bảo vệ cho mẹ con em là gì. Thôi, anh lo chải lông cho mượt mà đi dự bàn giao cho kịp giờ.
Đang định đi thì Cún con vẫy đuôi đến gần, thỏ thẻ:
– Chú đi dự rồi về kể cho cháu nghe với nhé.
Trống đỏ xoa đầu Cún, cười bảo:
– Không cần, mở tivi đi, có tường thuật trực tiếp đó.
Nói rồi Gà trống đỏ vừa chạy vừa bay đến bãi rộng để tập trung. Từ xa đã nghe tiếng náo nhiệt, hỗn tạp của gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng đàn hát của chim sáo trong đội dân ca. Tất cả hòa quyện nên âm hưởng khác lạ, đầy màu sắc của không khí mùa xuân đang về.
Sân vận động chật ních nhưng xem ra không được nền nếp cho lắm vì sự chen vai thích cánh, thi nhau gáy, thi nhau sủa đinh tai chói óc. Đúng như người ta nói “một con chó, một con gà là bằng ba chợ vỡ”. Nhìn lên khán đài là hai hàng chủ, khách xếp theo số của năm: 17 vị Kê và 18 vị Khuyển. Vị nào cũng sặc sỡ, mượt mà, oai phong, tỏ ra giữ ý giữ tứ hơn cả. Loa phóng thanh bắt đầu mở hết cỡ. Màn hình bốn hướng xòe ra rộng hết tầm phông. Cụ Khuyển trưởng đoàn bước lên sủa ba tiếng. Lạ thật, tất cả im phăng phắc. Bản nhạc “Ca gọi bình minh” cất lên hoành tráng. Lại cũng lạ, cả Kê và Khuyển đều có chung bài ca truyền thống hay sao? À, vì đều cùng thức giấc khi mặt trời mọc đó mà. Cụ Khuyển nói đại khái là: Hôm nay, chấp hành lệnh thiên đình, bàn giao thường niên. Vì ở chung một khu đất, ăn chung một nhà nên bàn giao đơn giản, thật là ân tình. Cốt là đề ra mục tiêu xem có gì đổi mới mà thôi.
Sau dăm câu ba điều là video về thành tích năm 2017 của Độc lập chi Kê, là năm sơn hạ hỏa xem thế nào. Quả là năm 2017, Gà đã đưa lửa xuống sưởi ấm được muôn phương. Nơi nơi đồng khởi, đồng lòng, làm ăn khởi sắc. Đẹp nhất là các anh chị gà mở mang nông trại, vườn bãi, doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi xuất khẩu. Thật là nhà nhà nuôi gà, người người ăn gà, cụ già với trẻ con cùng là ăn trứng. Thật là quá tự hào. Đến phần hình gà đá thì ai cũng nín thở. Năm 2017 là năm Gà độc lập nên thể hiện rõ bản lĩnh. Hàng loạt quan chức tham nhũng bị vào thế trúng cựa, ngã nháo ngã nhào, lộn tùng phèo, vỡ đầu sứt trán, đáng đời lũ quan tham. Vân vân và vân vân. Video dài gần tiếng đồng hồ mà xem không chán, màn hình đã ngừng mà tiếng reo hò không ngớt.
Đến phần tiếp thu và điểm nhấn năm Mậu Tuất, một chàng trai trẻ điềm đạm bước lên bục. Đó là Phó Chủ tịch Liên đoàn các loài Khuyển toàn quốc. Đúng là đổi mới nhân sự. Vừa bước lên vị đó đã chắp tay lắp bắp “A di đà phật” ba lần. Ai cũng hiểu A di đà là phật hộ mạng của tuổi Tuất nên đều im lặng. Giọng ồm ồm nhưng rõ lời:
– Thưa các quý vị. Trước hết, xin cảm ơn các vị Đinh Dậu đã cho biết thành tích xuất sắc năm 2017. Đúng là sơn hạ hỏa. Một khi hơi ấm núi rừng đã tỏa xuống thì nơi nơi đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Ngàn lời ca không hết. Năm nay là Tiến sơn chi cẩu (chó vào núi) Mậu Tuất lại cùng hành Thổ với bản mệnh nên càng thấy thiêng liêng. Nhà Khuyển chúng tôi có tiếng là sống trung thành. Chúng tôi sống chính trực, chính nghĩa, công bằng, biết bênh vực kẻ yếu, chia sẻ buồn vui, coi trọng người khác hơn chính mình, nhân từ nghĩa hiệp, làm việc đầy trách nhiệm, đáng tin cậy. Không theo chủ nghĩa vật chất, cho nên có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, đúng không? Chúng tôi làm ăn không thủ cựu, không theo lối mòn, không cực đoan cố chấp. Rất cảnh giác nên không dễ tin kẻ khác đâu. Gâu, gâu, gâu, gâu. Nhiều khi phải có quan điểm nhị phân, tức là phân loại đối tượng chơi, là bạn bè hay đối thủ. Cho nên năm 2018 sẽ là năm vượt lên chính mình, vừa tích cực giữ gìn cái đã có và sắp có, rèn luyện sức khỏe, cảnh giác để đề phòng cáo, sói, cú vọ, dòi bọ và cả kẻ cắp có hai chân nữa. Chó không chỉ vào núi săn lùng lũ cướp bóc tham lam mà còn lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm ra kẻ ăn tàn phá hoại đồng loại, để làm cho mặt đất trong sạch hơn. Các vị có nhất trí không?
Lại tiếng gáy, tiếng sủa vang vọng cả một vùng. Tổ thư ký in biên bản bàn giao bằng tờ giấy trắng chi chít chữ, đưa cho một chị gà chân dài và một anh chó trắng tứ túc õng ẹo đưa lên cho hai trưởng đoàn ký.
Chương trình liên hoan tưng bừng bằng các món tự chế biến thực phẩm sạch hợp khẩu vị cả Kê và Khuyển. Hậu cần đã chuẩn bị nhiều là thế mà loáng một cái, thức ăn được bầy đầy ụ trên các tàu lá chuối làm mâm đã sạch bóng. Chương trình văn nghệ dù có hỗn tạp một chút bằng các kiểu gáy hoặc các kiểu gâu gâu nhưng vẫn hòa quyện vào nhau một cách rộn ràng. Ngọc Hoàng cưỡi mây trên trời nhìn xuống, vuốt râu cười mãn nguyện và thốt lên lời vàng ngọc: Đúng là cuộc bàn giao ân tình.
Gà trống đỏ sung sướng vỗ cánh bay về. Nơi căn nhà ấm cúng đang có cô vợ Hoa Mơ và chú Cún con đang đợi