Thơ của nhiều tác giả

253

Nguyễn Hữu Bài

Những quả còn bay lên

Còn lại những cụ bà từ kháng chiến chín năm,
Sống với tuổi mười lăm, mười bẩy,
Khâu vào những quả còn xanh đỏ
Những ước vọng mùa màng,
Lời cầu an lành cho người ra trận,
Còn không may màu trắng,
Để yên lòng người hậu phương!
Những năm bãi tung còn dựng trên ruộng cạnh rừng,
Còn đan nhau lên,
Có quả nào bay về Quảng Trị,
Giữa pháo bầy, bom chùm giặc Mỹ,
Bao người trai không về được hội xuân!
Những quả còn bay trên rừng người,
Những tiếng trống giục ấm no,
Những lời ca về nguồn cội,
Có quả nào rơi vào những biệt phủ,
Những phiên tòa đang xử đầy tớ nhân dân,
Rơi vào những quán ăn,
Đặc sản thú rừng đến từ sách đỏ,
Cá suối quê từ xung điện về!
Những quả còn,
Hãy bay lên bầu trời đầy nắng.
Và trong trắng,
Những ước mơ lành Mùa Xuân.

Doãn Long

Phía cánh đồng

Bông lúa còng lưng
Mồ hôi đọng làm muối
Ba trăm sáu mươi ngày
Đầu ngón tay còn rưng rức những vụ cấy.

Mẹ như cây đèn, bấc theo dầu để cháy
Soi bóng đêm bập bùng
Tia sáng là lũ con.

Mẹ vui hết tuổi xuân cùng khoai sắn
Cánh đồng lật ải tháng Ba
Mảnh ruộng lòng bàn tay
Mẹ xòe ra bờ thửa.

Mùi bùn như bầu sữa
Lớn như cánh đồng
Nhỏ như gốc rạ
Hóa thân…

Nguyễn Minh Khiêm

Bông hoa bí

Bông hoa bí đầu tiên đã nở trên bãi sỏi
nơi mới qua lũ ống kinh hoàng
chưa có một hạt phân nào bón gốc
chưa có chiếc cột nhà nào được dựng
chưa hiện ra dấu tích những con đường

bông hoa bí
ngọn đèn đầu tiên thắp lên giữa đống hoang tàn
gọi bướm ong nhớ mùa mật cũ
gọi sợi dây cho bọn trẻ đánh cù
gọi cây về cho bản nghe kèn lá

giữa đêm tối rực vàng một đốm lửa
gió – mưa – sương mù
không tắt
như ngôi sao vàng rung rinh trên đá
như ánh lửa trại bùng cháy gọi cồng chiêng.