Bữa cơm tất niên

92

Tiểu phẩm. Toàn Thắng

VNTN – Rút kinh nghiệm những năm trước, cứ đến chiều 30 Tết là không còn ai ở nhà, năm nay ông Tích ra tối hậu thư rằng trước 7 giờ tối tất cả phải có mặt ở nhà đông đủ. Cả năm mới có một ngày, không đoàn tụ gia đình thì làm sao còn giữ được nếp nhà.
Mới sáng sớm, ông đã gọi cho cô con gái đang ở cách ông vài cây số.
-Ông thông cảm cho con, chứ tối 30 con vẫn phải trực – Con gái ông thở dài qua điện thoại – Chiều 30 thì con còn đưa mẹ chồng đi mua hàng giảm giá, chẳng hiểu sao hai năm nay mẹ chồng con bảo thay đổi tập tục của gia đình là ai cũng đi mua hàng giảm giá xong đón giao thừa ngoài nhà hàng.
-Con cố gắng về đi – ông Tích tỏ vẻ buồn rầu – Mấy năm nay con có về đâu, ba mẹ buồn lắm. Có con gái gả gần mà cứ như gả xa ấy.
-Thôi để con cố gắng – con gái ông quả quyết.
Con gái ông đã hứa thì coi như xong. Ông Tích ngồi đọc báo, lần giở mục Đang yêu, là mục ông thấy đáng đọc nhất bởi nhiều mối tình lạ và đẹp. Chủ yếu là để đợi anh con cả tỉnh dậy.
Đọc hết cả chồng báo, anh con cả mới tỉnh dậy. Ông Tích nói dằn từng chữ:
-Năm nay anh chị dứt khoát phải ở nhà nhé. Không có du hí phố phường gì cả. Mồng một mồng 2 thích thì đi, chứ cả năm mới có một buổi tất niên. Mẹ đã chuẩn bị các món đặc sản rồi đấy, lợn giun quế, gà đeo khẩu trang chạy bộ, đến miến cũng do nghệ nhân làm, đừng để công sức của mẹ phí hoài, anh hiểu chưa?

-Con đã nói rồi – anh con cả lắc đầu – việc gì cứ phải giữ khư khư cái cũ. Ngày 30 Tết bao nhiêu là việc, nhà mình thiếu gì ngày bên nhau, năm nay nghỉ Tết dài ba ạ.
-Tôi chẳng tin, năm ngoái anh chị cũng nói thế, nhưng rồi đi biền biệt. Tôi đã quyết rồi, cấm cãi. Muốn cãi thì bao giờ không coi tôi là người sinh ra anh nữa thì tha hồ cãi. Gia đình là trên hết. Các anh các chị cứ đi lễ tết, đi giao du với người ngoài, rồi gia đình thì chả còn trên dưới tình cảm, thế thì thành đạt để làm gì!
Nói xong, ông Tích đi ra ngoài, cho có vẻ quyết tâm cao. Anh con cả nhìn theo, rồi bấm điện thoại cho vợ:
-Em bảo hoãn vụ tất niên đi, đối tác mặc kệ, chứ tình hình gia đình thế này không ổn. Yên tâm đi, đối tác họ tử tế, họ hiểu mình thôi. Vả lại, họ cũng có gia đình mà em, hoãn được vụ này họ cũng mừng lắm đấy.
Nghe xong câu đó, ông Tích mới không ghé tai qua cửa sổ, yên tâm đi hẳn.
5 giờ chiều, gia đình đã đầy đủ. Ông Tích ngồi ngả người trên ghế sofa, hài lòng lắm. Con cái đông đủ đã đành, quan trọng là ông thiết lập được trật tự trong nhà.
Mỗi người một tay một chân, nhưng vì mải nói chuyện nên mãi mà chưa được ăn. Ông Tích ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Đột nhiên, ông giật bắn người vì tiếng chuông điện thoại. Nghe xong, ông mặc áo khoác, rồi hớt hải chạy vào bếp:
-Cả nhà cứ ăn nhé. Tôi phải đi có việc.