Hai con sói

511

Truyện ngắn. Minh Châu

VNTN – Các bạn chắc đã nghe câu chuyện về hai con sói, một tốt và một xấu, và chúng luôn đấu tranh không ngừng trong ta để giành quyền bá chủ? Con sói nào được bạn chăm sóc và ưu ái nhiều hơn sẽ là con chiến thắng, và quyền quyết định hoàn toàn thuộc về bạn. Một câu chuyện xưa cũ. Thực tế sẽ chẳng có con nào thắng cả, bởi chúng sẽ không bao giờ thôi cắn xé, giằng xé nhau. Trừ khi bạn quyết định rút súng ra và bắn chết con sói mà bạn muốn giết mãi mãi.
Nhưng hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này, một câu chuyện từ giấc mơ của tôi. Những gì bạn thấy chỉ là bề nổi của nó, một mẩu của một tảng băng lớn trôi dạt trên biển cả sâu thẳm mênh mông. Bạn biết Ernest Hemingway và thuyết “Tảng băng trôi” của ông chứ? Nhưng tôi lại lạc đề rồi. Chúng ta quay lại vấn đề chính. Bạn vẫn đang lắng nghe đúng không? Vậy bắt đầu nào.
Trong một khu rừng sâu nơi ánh mặt trời chỉ có thể lọt vào qua những tán lá dày của những cây cổ thụ cao ngất, một đàn sói xám cư ngụ. Chúng đã sinh sống ở đó từ bao giờ thì không ai biết được, nhưng những thổ dân sống gần đó truyền tai nhau câu chuyện về hai con sói. Chúng hoàn toàn không giống những con sói bình thường trong đàn, thông minh và to đẹp một cách khác thường, giống như những sinh vật được Chúa gửi xuống để bảo vệ khu rừng thiêng của mình. Nhưng có điều là chỉ một trong hai con thực sự là hiện thân của Người. Nó là con sói to trắng muốt, bộ lông dài mượt mà và luôn ánh lên những tia sáng như ánh mặt trời. Đôi mắt nó một màu vàng hiền dịu thông minh, không hề giống chút nào mắt của một giống loài săn mồi. Người ta gọi nó là con sói Hạnh Phúc. Nó bảo vệ dân làng khỏi những loài vật săn mồi khác, và ban phát cho họ những niềm vui, của cải tràn trề quanh năm. Ai cũng yêu quý nó, những câu chuyện hoặc thật hoặc thần thánh hóa về sinh vật kì lạ này bay đi khắp mọi nơi. Khi màn đêm buông xuống, những đứa trẻ trong làng lại rủ nhau trèo lên nơi cao nhất nhìn về phía khu rừng bí ẩn, chỉ để trông thấy chiếc bóng trắng toát như một bóng ma của con sói thấp thoáng dẫn đầu đàn sói chạy dưới ánh trăng. Tiếng hú của nó vang dội như tiếng gầm của sư tử, khiến những trái tim gan dạ nhất cũng phải run sợ.
Con sói thứ hai, một sinh vật không được chào đón mấy, là tất cả những gì đối lập với người em sinh đôi của nó. Nó là hiện thân của Đau Buồn, Giận Dữ, Độc Ác, Cô Đơn, Hận Thù. Nó là Bóng Đêm, là những nỗi đau, nỗi sợ hãi ám ảnh con người hết đời này qua đời khác. Bộ lông của nó đen như màu lông quạ, loài chim sứ giả của cái chết, thân hình to lớn khủng khiếp của nó đầy những vết sẹo và vết thương còn rỉ máu. Từ nó toát ra mùi tử khí, và tất cả loài vật chạy trốn ngay lập tức mỗi khi thấy hình bóng nó tiến đến gần. Con sói đó, dân làng đồn đại rằng nó được quỷ Lucifer phái lên để tác oai tác quái cuộc sống của họ. Nó mang lại cho họ đói khổ, chiến tranh và xung đột triền miên. Họ khiếp sợ đôi mắt đỏ ngầu như mắt quỷ của nó, cùng hàm răng nhọn hoắt trắng nhởn luôn luôn nhe ra như chực cắn xé họ ra từng trăm mảnh. Nơi ở của nó là một hang ổ sâu trong rừng, tại nơi mà không một chút ánh nắng nào có thể lọt vào. Chỉ có sự lạnh lẽo và ẩm ướt, và tử khí ngự trị. Và tại đó, con sói Bóng Đêm với hơi thở lạnh băng của nó lặng lẽ quan sát đàn sói của con sói trắng lướt êm ru dưới ánh trăng yên bình. Rồi nó hướng thẳng lên trời và từ chiếc cổ họng lớn phát ra một tiếng hú dài thê lương và buồn bã, xuyên thủng màn đêm đen và khiến lạnh toát sống lưng những người nghe thấy âm thanh đó.
Hai con sói này luôn chiến đấu lẫn nhau, trong một cuộc chiến dai dẳng không bao giờ có thể kết thúc. Trong nhiều ngày liền, những người thổ dân chỉ độc nghe thấy những tiếng gầm rú, âm thanh hỗn loạn của nanh chạm nanh, vuốt chạm vuốt. Con sói Bóng Đêm luôn là kẻ bị thương nặng nhất, và sau mỗi trận chiến, nó rút trở về hang ổ của mình với tấm thân tàn đầy những vết thương sâu đến tận xương, tia lóe chớp của sự độc ác trong mắt nó cứ mỗi ngày một tối dần đi. Nó quá yếu so với sức mạnh kiên cường của đứa em sinh đôi kia. Con sói Hạnh Phúc chiến thắng một cách hào hùng nhất, đầu ngẩng cao với tiếng hú đầy dũng mãnh trước đàn sói kính cẩn nằm rạp dưới chân nó. Nó kiêu hãnh, bởi nó luôn là vị vua ngự trị trên ngôi báu của mình. Nhờ nó, dân làng lấy lại được cuộc sống êm đềm của họ.
Nhưng đâu đó sâu trong trái tim lớn của nó, con sói Hạnh Phúc vẫn hướng hướng nhìn của nó về phía chiếc hang động lạnh lẽo và ẩm ướt, đầy mùi tử khí kia…

Minh họa: Đào Tuấn

Và rồi một ngày, nó quyết định làm một chuyến đi dài về phía tận cùng của khu rừng sâu thẳm, tiến vào nơi tối tăm không chút ánh sáng mặt trời. Nó rời đi khi buổi rạng đông còn chưa đến, khi mà đàn sói gia đình nó và tất cả loài vật còn chìm trong giấc ngủ sâu. Nó chạy liền mạch không nghỉ suốt nhiều ngày, chỉ dừng khi cần uống nước. Vì là con sói thần nên nguồn năng lượng của nó là vô tận, và ánh sáng từ bộ lông trắng muốt của nó tỏa ra khiến cây cối vạn vật trên đường trở nên tươi tốt, tràn ngập sức sống. Khi con sói Hạnh Phúc cuối cùng đến được vùng đất chết của con sói Bóng Đêm, bóng tối và không khí lạnh lẽo, chết chóc như muốn nuốt chửng nó, chĩa những móng vuốt đen đầy nọc độc về phía sứ giả của ánh sáng. Nhưng con sói trắng không một chút e sợ, hay ngập ngừng. Nó chậm rãi, nhẹ nhàng bước qua cánh cổng địa ngục, tiến vào trong lãnh địa của tử thần.
Và kìa, con sói Bóng Đêm nằm cuộn sâu trong hang của nó, thiu thiu ngủ. Nó giật mình tỉnh dậy khi âm thanh bước chân của con sói Hạnh Phúc vọng đến tai nó, và với hàm răng nanh sáng loáng khủng khiếp như nanh của một con rắn độc, nó nhảy xổ về phía kẻ thù. Con sói trắng không chống cự, nó hứng cả đòn tấn công đầy độc ác đó và loạng choạng lùi lại với một bên vai chảy máu ròng ròng. Con sói đen gầm lên một tiếng, rồi im bặt với sự bối rối xen lẫn điên giận. Nó không hiểu cái hành động vừa rồi là có nghĩa gì, nhưng điều đó chỉ khiến nó giận dữ hơn. Gầm gừ, nó quay đi và trở lại chỗ nằm của mình, liếm láp những vết thương vừa lành sẹo.
Con sói trắng lặng lẽ quan sát nó, rồi bước khỏi hang. Nó tìm được một chỗ tươm tấp khô ráo gần đó, và làm cho mình một cái ổ nằm ấm áp. Cỏ bắt đầu mọc lên quanh chỗ nó nằm, những cây khô chết bắt đầu sống dậy, tươi tốt trở lại.
Ngày này qua ngày khác, con sói Hạnh Phúc cặm cụi đi săn mồi, và mang những miếng mồi ngon đó đến đặt trước cửa hang. Con sói Bóng Đêm vẫn luôn gầm gừ liên tục và hướng cặp mắt đỏ ngầu đầy ắp sự hung tợn về phía nó, trong đó chất chứa một nỗi đau mà nó không thể không nhận thấy. Nhưng còn một điều gì đó khác. Sự cô đơn.
Con sói Bóng Đêm độc ác và tàn nhẫn, nhưng nó cũng là một con sói đơn độc. Một thiên thần sa ngã. Một linh hồn bị Chúa bỏ quên mà trở thành một ác quỷ nơi địa ngục.
Chỉ khi bóng đêm buông xuống, con vật mới mò ra khỏi nơi trú ẩn. Nó ngó nhìn xung quanh sợ hãi, rồi cúi xuống, hít ngửi những con mồi trước khi lặng lẽ ăn. Rồi ngay sau đó, nó rút trở lại vào trong bóng tối, nơi mà nó thuộc về.
Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng mang lại kết quả. Con sói Hạnh Phúc chưa bao giờ rời đi. Nó không bỏ cuộc cho đến khi mảnh đất tử thần tràn ngập ánh sáng và màu xanh cây cỏ, tiếng chim hót. Sự sống len lỏi vào muôn nơi, xua tan đi tử khí và cái chết. Rồi một ngày, con sói Bóng Đêm đặt những bước chân lần đầu lên thảm cỏ xanh mượt đẫm sương đêm, đôi mắt tối tăm của nó được nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng trên đầu. Và con sói trắng, người anh em của nó, đứng yên chờ đợi. Hai con sói ngập ngừng hít ngửi nhau, và con sói Hạnh Phúc nhẹ nhàng liếm láp tấm thân đầy những vết sẹo của người anh trai mình. Những vết sẹo mờ dần cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn, và cả những vết thương.
Đã đến lúc bước ra khỏi bóng tối. Đã đến lúc nó chấp nhận tình yêu và sự giúp đỡ để được chữa lành, và bắt đầu sống.
Ánh sáng không phải là tất cả. Ánh sáng không thể tồn tại nếu thiếu Bóng tối. Nhưng ngay cả con sói Bóng Đêm kia, nó cũng cần được yêu thương. Nó cần một ai đó cho nó thấy rằng nó không hề cô độc, và luôn luôn còn hi vọng ngay cả khi nó không còn gì nữa để mà tiếp tục sống.