Chùm truyện ngắn của Trần Đức Tiến

111

Tết của Cún

Ở nhà chị Hiền, Gà Trống, Vịt Bầu, Mèo Khoang đã biết thế nào là Tết, nhưng Cún thì chưa.
Cuối năm, Cún cứ tha thẩn ngoài sân ngoài vườn, hồi hộp chờ đón cái Tết đầu tiên trong đời.
Gặp anh Gà Trống, Cún hỏi:
– Thế nào là Tết hả anh?
Anh Gà Trống lúc lắc cổ:
– Tết, Tết… là Tết!
Chuyện! Tết không là Tết thì là cái gì? Chán cho anh Gà Trống. Có thế mà cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
Cún chạy đi hỏi chị Vịt. Chị Vịt vốn ít lời, chỉ biết xuýt xoa:
– Tuyệt! Tuyệt!
Gặp anh Mèo Khoang nằm bất động trên đống củi, Cún định hỏi nữa, nhưng sực nghĩ: anh Mèo là nhà triết học, mình không nên làm phiền anh vì những chuyện cỏn con. Suốt ngày lim dim hai mắt, chứng tỏ anh làm việc trí óc ghê lắm. Nghe bảo anh đang gấp rút hoàn thành trước Tết bản luận văn có nhan đề: “Bàn về lẽ mất còn của loài Chuột”.
Cún quay vào nhà, nằm gối đầu lên đôi guốc của chị Hiền rồi lơ mơ ngủ mất.
Mồng Một Tết. Ngay từ sáng sớm, anh Gà Trống đã gáy vang:
– Tết rồi kia! Tết rồi kia!
Cún giật mình, mắt nhắm mắt mở chạy bổ ra vườn sau. Chỉ thấy chị Vịt Bầu la toáng lên: “Tuyệt! Tuyệt”. Cún lại hớt hải chạy về đằng trước. Cũng không có gì lạ, ngoài cây mai trổ bông vàng rực góc sân. Còn đang ngơ ngác, chợt Cún thấy có ai đó từ phía sau nhấc bổng mình lên… Ôi, thì ra chị Hiền. Hôm nay trông chị xinh quá. Chiếc nơ mới như con bướm rực rỡ đậu trên tóc. Bộ quần áo cũng mới tinh, khẽ sột soạt. Chị nhẹ nhàng đeo vào cổ cho Cún chiếc lục lạc nhỏ bằng đồng sáng lóng lánh, rồi lại đưa ra mấy chiếc bánh quy thơm phức:
– Năm mới, chị mừng tuổi cho Cún. Cún ngoan, ở nhà trông nhà cho ba mẹ đi làm, cho chị đi học nhé!
Cún mừng quýnh, đuôi ngoáy tít, nhảy tưng tưng bên chân chị. Bánh quy mới thơm mới ngọt làm sao. Lục lạc ngân nga những tiếng chuông trong vắt. Anh Mèo Khoang trên tường cũng bừng tỉnh, vươn vai nhảy xuống, quẩn bên chân chị Hiền.
Mùa Xuân đến rồi. Giờ thì Cún hiểu: mùa Xuân, cái Tết đến từ đôi bàn tay nhỏ bé dịu dàng của chị Hiền.

Đốm và Mun

Chó, mèo chả mấy khi thân nhau. Đốm và Mun cũng vậy. Hai đứa ở chung nhà mà thỉnh thoảng lại gây chuyện cãi lộn. Có lần thằng mèo đáng ghét nổi cơn khùng, cào một nhát sứt tai Đốm. Đốm tức mình, ngoạm đuôi nó. Cậu mèo phát hoảng, gào lên rồi co cẳng nhảy tót qua rào.
Biết Đốm định ra bờ ao chơi với lũ bướm, Mun vẫn nằm chắn ngang, lông xù lên:
– Grừ! Grừ… ừ…ừ…
“Nó dọa mình” Đốm nghĩ.
Loay hoay thêm một lúc rồi Đốm cũng nghĩ ra cách.
Nó đứng cách Mun một đoạn vừa đủ xa, đánh tiếng:
– Ắng ắng!
– Grừ! Grừ…ừ…ừ… – Mun vẫn gừ gừ trong họng, ý muốn hỏi: “Ắng ắng cái gì? Tao biết tỏng mày định xin xỏ tao rồi”.
Đốm không xin xỏ. Đốm chỉ muốn tỏ ra mình cũng biết phép lịch sự:
– Xin lỗi. Đằng ấy làm ơn nằm xích ra tí. Được không?
Mun bỗng im, không gừ gừ nữa. Nó thấy lạ. Xưa nay chưa khi nào Đốm nhã nhặn với nó như thế. Giờ nghe cái giọng ấy cũng mát ruột. Nó lẳng lặng vươn vai, tránh sang bên.
– Cảm ơn đằng ấy nhiều! Đốm nói.
Mun vểnh cả hai tai lên nghe. Rồi chẳng ai xui, nó cũng buột miệng đáp lễ:
– Không có gì.
Đốm vui vẻ chạy vụt ra bờ ao nô với lũ bướm.
Đến trưa còn có chuyện ngạc nhiên hơn.
Mun nằm lim dim trên hè nhìn ra vườn. Đốm mon men đến bên. Mun không xù lông, còn Đốm cũng không ắng ắng đánh tiếng. Cả hai im lặng, ngắm những bông hoa chiều tàn tím biếc chân giậu trúc.
– Sao lại gọi là hoa chiều tàn? – Đốm hỏi.
– Là bởi vì trưa nở, chiều tàn – Mun giải thích.
– Ờ. Đằng ấy giỏi thật. Gì cũng biết.
Mun được khen phổng mũi, cao hứng nói tiếp:
– Còn hoa mười giờ, thì cứ đúng mười giờ là nở bung.
Đang chuyện hoa, Mun lại bất ngờ lái sang chuyện khác:
– Meo, meo!… Chúc mừng năm mới!
Đốm giật mình:
– Đã năm mới rồi cơ à?
– Chứ gì nữa. Năm cũ hết thì năm mới đến. Họ nhà mèo chúng tớ tính ngày tháng chuẩn lắm.
Thấy Đốm lặng im nghe, Mun được thể:
– Chúng tớ phát minh ra lịch chớ bộ!
Xạo tí cho vui, chả chết ai. Nhưng câu tiếp theo thì cu cậu nói thật:
– Năm nay là năm Tuất, năm của cậu đấy. Chúc mừng cậu.
Đốm sướng mê. Quả thật nó đã nghe mọi người nói năm nay là Mậu Tuất, năm tuổi của nó.
– Ôi! Cảm ơn đằng ấy nhiều.
Vừa nói nó vừa nhích lại, sát bên Mun. Hai đứa liếc nhau.
“Bộ đầm lốm đốm hoa của con bé này đẹp tuyệt”, Mun nghĩ.
“Cậu chàng có chiếc áo lông mượt ghê”, Đốm nghĩ.
“Ngồi với nhau thế này thích hơn là ngồi một mình”, cả hai cùng nghĩ.